Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 3 tuần thì vết thương của cô cũng đã hoàn toàn hồi phục. Hôm nay cũng là ngày cô nhận nhiệm vụ trở lại.
Quạc quạc! Mau tiến về Phố lồng đèn Chouchin! Mau tiến về Phố lồng đèn Chouchin .

Từ đây đến phố lồng đèn chắc cũng mất ít nhất là 2 ngày đường. Mình phải mau chóng khởi hành mới được. Cô thầm nghĩ

Trải qua một ngày đường vất vả, cô băng qua những cánh rừng sâu rộng, bạt ngàn cuối cùng dừng chân lại một quán trọ nhỏ. Đây là quán trọ của người dân tự mở tại nhà nên rất có cảm giác ấm cúng.

- Chào cô gái xinh đẹp! Cảm ơn đã ghé đến quán trọ cũ kỹ này của lão. Đây là yukata được thiết kế riêng dành riêng cho mùa thu. Không phải mặc nhiều lớp vẫn có thể giữ ấm cho cơ thể. Phía sau nhà có hồ onsen nhỏ con có thể ngâm mình thoả thích.

Nói rồi bà lão đưa cho cô một bộ Yukata trắng viền xanh nước biển đính kết những bông hoa liti trông vô cùng đẹp mắt.

Sau một ngày dài thì ngâm mình trong onsen vẫn là tuyệt nhất. Ngày mai mình phải khởi hành đến Phố chouchin càng sớm càng tốt mới được.

Sau khi mở rèm, cô bước ra trong bộ Yukata đẹp mắt, mái tóc tuy rằng đã được lau kỹ nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ càng khiến cô trở nên gợi cảm hơn gấp bội. Đôi mắt xanh ngọc tinh khiết kết hợp cùng mái tóc cùng màu khiến cô như một đoá hồng xanh vừa quyến rũ vừa trong trẻo.

- Cô gái, cô hợp với bộ yukata này thật đấy, đúng là tiên nữ hạ phàm

Bà lão mỉm cười nhẹ nhàng ưng ý với bộ yukata tự mình thiết kế đã được mặc trên người một Mỹ nhân tuyệt đẹp như vậy.

Thế nhưng lấp ló sau tấm lưng của bà lão chính là thân hình rắn chắc của một nam nhân. Dáng người quen thuộc này cùng những vết xẹo trên khuôn ngực vạm vỡ.

- Shinazugawa-sama ?
Tôi khẽ lên tiếng hỏi, đâu thể nào trùng hợp vậy đâu nhỉ.

————————
Sau khi kết thúc nhiệm vụ ở ngôi làng gần đây, Sanemi quyết định trọ lại một đêm rồi trở về vào sáng hôm sau. Anh không thích náo nhiệt, ồn ào nên quán trọ này chính là sự lựa chọn hợp ý anh nhất.

Ngồi trước hiên nhà anh nhàn nhã nhấm nháp ly trà xanh sau nhiệm vụ cũng tương đối khó nhằn. Khi nghe tiếng kéo rèm cùng sự cảm thán của bà cụ chủ quán trọ, anh tò mò bèn quay lại thì trong một khoảnh khắc rất nhỏ dường như anh cảm nhận được tim anh đang ngừng đập.

"Đẹp quá" là những gì hiện lên trong tâm trí của anh ngay lúc này. Từ trước đến giờ con nhóc này vẫn đẹp như vậy sao ?

- Shinazugawa-sama cũng trọ lại ở đây sao? Chúng ta có duyên thật đấy.

Akito rạng rỡ mở lời, không biết tại sao mỗi lần gặp được anh cô cảm thấy rất vui, một cảm giác khó diễn tả.

-Ừm- Lấy lại bình tĩnh, anh nhỏ giọng đáp lời.

- Thế tôi đi chuẩn bị đồ ăn để sẵn trong phòng cho cô nhé ! Bà lão nhẹ nhàng lên tiếng rồi đi thẳng đến phòng bếp.

- Mày làm gì ở đây ?

- Còn làm gì được nữa. Có nhiệm vụ ở Phố Lồng đèn Chouchin. Không biết là có quỷ hay vấn đề gì.

- Cẩn thận đấy

Cô giật mình. Chỉ 3 chữ bình thường thôi nhưng cũng đủ để làm cô chấn động. Là anh đang quan tâm mình đúng không ? Phải vậy không ?

- Vô dụng như mày thì chẳng biết phải bỏ mạng lúc nào đâu.

Cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cái con người đáng ghét này, sao không đáng yêu chút nào vậy. Bộ không nói chuyện kiểu đấy sẽ chết hay sao. Cứ nhất định phải làm người khác đau lòng thôi.

- Tôi sẽ xem như đó là lời quan tâm ngài dành cho tôi nhé !

- Bố lại thèm quan tâm, đừng có tự cho mình là hay.

Shinazugawa-sama giống như mặt trăng vậy. Nhìn qua thì gai góc như trăng lưỡi liềm. Nhưng nếu kiên nhẫn, cẩn thận nhìn ngắm thì sẽ thấy anh rất tốt, rất quan tâm đến người khác. Tâm hồn anh chính là hình ảnh mặt trăng tròn đầy. Đẹp đẽ và cũng rất dịu dàng.

Tôi lại thích anh hơn một chút nữa rồi! Liệu anh có giống tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro