Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà.... Hình như vết thương trên vai Ngài đang rướm máu thì phải ?
Tôi hốt hoảng nhận ra trên tấm áo haori trắng tinh ấy đang hiện lên những vết loang lỗ đỏ tươi trong cực kì bắt mắt.

- Ừm!

- Chết tiệt! Cái gì mà ừm chứ. Ngài không thấy đau hay sao ? Phải biết trân trọng cơ thể của bản thân thì mới có thể bảo vệ người khác chứ.

Trong giây phút nóng vội tôi thốt ra hết những suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết rằng lời nói của mình có chút quá phận. Nhưng hình như người đàn ông trước mặt cũng không có vẻ gì là giận dữ. Chỉ là trầm ngâm nhìn tôi thật lâu khiến tôi cũng trở nên ngượng ngùng.

- Hay là... hay là để tôi băng vết thương lại giúp Shinazugawa-sama ?

- Có đáng tin không đấy ?
Đáp lại thiện ý của tôi chính là giọng nói cùng nụ cười pha chút trêu ghẹo của Phong trụ.

- Tôi là người của Điệp phủ đấy. Ngài không tin tôi thì tin ai bây giờ ?

Nói đoạn tôi cũng thuận tay tháo lớp băng cũ trên đôi vai săn chắc của Shinazugawa-sama. Đây có phải con người không thế ? Tôi tự hỏi vết thương sâu gần như chạm đến xương bả vai thế mà người này vẫn ung dung ngồi uống trà nhàn nhã nãy giờ. Chợt có chút chua xót nhẹ dâng lên trong lòng. Tôi cẩn thận rửa vết thương bằng những lọ thuốc mà bản thân luôn chuẩn bị sẵn. Đây chính là thói quen kể từ khi sống ở Điệp phủ cho đến bây giờ.

- Ngài ráng chịu chút nhé, sẽ mau hết đau nhanh thôi.

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang tỉ mỉ, cẩn thận băng lại vết thương cho anh. Dường như cô gái ấy đang sợ có sai sót gì sẽ khiến anh đau, trông vẻ mặt căng thẳng của cô khiến anh cảm giác thật ấm áp. Hình như lâu lắm rồi không có ai quan tâm anh như thế ?

- Phù ! Xong rồi, ngày mai trở về Ngài hãy ghé Điệp phủ để thay băng thêm một lần nữa nhé. Còn giờ mau chóng đi nghỉ thôi, đã trễ lắm rồi. Ngài ngủ ngon nhé !

Thật ra tôi còn muốn ngồi bên Ngài ấy thêm một lúc nữa cơ nhưng mà cơ thể tôi đang phản đối đến cực điểm rồi. Không mau chóng dưỡng sức thì có lẽ ngày mai không đi nổi.
Nói đoạn tôi quay trở lại phòng, theo sau lưng tôi là Shinazugawa-sama.

————————
Tờ mờ sáng hôm sau tôi đã bắt đầu xuất phát đến Phố Lồng đèn Chouchin. Trước khi rời khỏi tôi có khẽ nhìn sang phòng của Shinazugawa-sama nhưng không thấy ai cả. Chắc có lẽ ngài ấy về còn sớm hơn cả tôi.

Trời cuối thu đang dần chuyển sang đầu đông, cái lạnh ngày càng buốt giá hơn. Akiko cố gắng tăng tốc và đã đến được Phố Lồng đèn vào buổi trưa.

Sau khi thu thập thông tin thì cô biết được rằng ở con phố này  xảy ra rất nhiều vụ mất tích đặc biệt chỉ nhắm vào những cô gái có độ tuổi dưới 25. Từ một con phố sầm uất luôn tràn ngập ánh sáng, màu sắc rực rỡ của những chiếc lồng đèn thì giờ đây con phố này đang dần mất đi linh khí. Trước khi mặt trời lặn thì mọi người đều hô hoán nhau trú ẩn trong nhà không rời khỏi nửa bước.

-Chậc! Có lẽ mình nên làm mồi nhử đêm nay thôi. Cô lẩm bẩm vạch ra kế hoạch cho tối nay.

———————
Trời đã dần dần chìm vào không gian của màn đêm, một mình Akiko đi loanh quanh khu phố nhằm thu hút con quỷ đang ẩn náu.
Quả thật đúng như dự đoán, con quỷ thật sự đã xuất hiện.
- Ái chà chà ! Là một cô gái trẻ lại còn là kiếm sĩ diệt quỷ. Hôm nay đúng thật là may mắn với ta.

Trước mắt là một con quỷ không biết rõ là nam hay nữ. Dáng hình xấu xí, trên đầu hiện rõ lên 2 chiếc sừng to tướng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ngươi là ... Hạ Huyền Ngũ...

- Biết sợ rồi sao nhóc con. Ngoan ngoãn thì ta sẽ ăn người một cách nhẹ nhàng ít đau đớn

- Hơi thở của tuyết : Thức thứ 3 : Tuyết linh phù
...............( lượt bỏ phân cảnh chiến đấu )..............

Hộc... Akiko phun ra ngụm máu, chân tay cô như tê dại. Tên này quá mạnh, cô không thể nào tiếp cận đến đầu của hắn chứ đừng nói là chặt đầu. Không lẽ cô thật sự bỏ mạng nơi này hay sao.
Trên người cô hiện giờ vết thương cũ chồng chất vết thương mới. Cô ngước mắt nhìn tên Hạ ngũ đang bước đến cô.

- Ngươi cũng khá mạnh đấy, chỉ là chưa nắm bắt được hơi thở của mình thôi.  Ta rất tiếc, có lẽ hôm nay trở đi ngươi cũng không còn cơ hội để nắm bắt nữa rồi. Nói rồi hắn giơ tay nắm lấy áo cô.

- Hơi thở của gió: thức thứ 5: Mộc khô lạp phong!

Sanemi từ trên không trung tung ra một cước cắt đôi cánh tay của hắn.

- Shi...Shinazugawa... sama

- Cố gắng đợi tao giải quyết xong cái của nợ trước mắt.
Anh nhíu mày đứng trước mặt như đang che chắn cho cô gái bé nhỏ phía sau.
...............( lượt bỏ phân cảnh chiến đấu )..............

Trờ lại với khung cảnh trước khi trận chiến xảy ra.
Khi anh đang trên đường trở về Tổng hành dinh trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Không biết vì sao cứ nghĩ đến việc gặp mặt cô anh lại có chút ngại ngùng nên đã quyết định rời đi thật sớm. Nhưng trong lòng dù làm gì cũng không thể yên tâm được.
- Con nhỏ kia nếu đụng phải Hạ Huyền thì sao. Còn chưa biết chừng lại là Thượng huyền. Mà tại sao mình phải quan tâm chứ.

Lòng anh rối như tơ vò, cảm xúc này là gì ? Đơn thuần là lo cho đồng đội thôi đúng không ? Chắc là vậy rồi. Nếu vậy chắc anh nên quay lại tiếp ứng cho con nhỏ đó.

Vừa đến nơi thì anh đã thấy cô nằm im bất động trên một vũng máu. Máu nóng dồn lên não, chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như bây giờ, sao nó dám động đến cô như vậy.

- Con chó! Tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục một cách đau đớn nhất. - Anh hét toang lên, tung những nhát chém cực kì sắc bén vào tên Hạ huyền. Chỉ vài phút sau tên quỷ đó cũng chịu nằm im ngoan ngoãn cạnh cái đầu trên nền đất của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro