Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, con nhỏ này. Mau tỉnh dậy đi.

Trước mắt tôi hiện giờ là hình ảnh mờ ảo của Shinazugawa-sama. Ngài ấy hình như đang lo lắng cho mình. Khuôn mặt hốt hoảng đó... mình có nằm mơ không. Chắc là mơ rồi, giấc mơ này thật đẹp... Nhưng mà cô buồn ngủ quá đi mất. Ngủ rồi có thể tiếp tục giấc mơ này.
———————
Mà cô nào có ngờ giấc ngủ này lại dài tận 1 tháng trời.

Mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu của mình.
Đây là đâu. Điệp phủ ? Cô chưa chết... À phải rồi lúc đó anh đã xuất hiện cứu cô.

- Akiko-channn ! Tiếng Aoi-san rưng rưng vang vọng cả căn phòng.

- Huhu cậu ngủ 1 tháng rồi đấy, tớ còn tưởng cậu không chịu tỉnh lại nữa cơ. Tốt quá rồi, tốt quá rồi tớ sẽ đi thông báo cho mọi người biết.

——————
Giờ đây xung quanh giường bệnh của cô Kanroji-sama, Nezuko-chan, Tanjiro-san, nhóc Zenitsu, Inosuke-san, Kochou-sama... mọi người gần như đều có mặt. Chỉ có mỗi người đó là không xuất hiện. Trong lòng cô thoáng hụt hẫng một chút, một chút thôi.

Mỗi người một câu biến căn phòng yên tĩnh trở nên nhộn nhịp hẳn. Zenitsu và Kanroji thì oà khóc, Inosuke thì lại trèo lên trần cứ nhà quay mặt xuống hỏi cô con quỷ đó mạnh như thế nào... nhờ mọi người mà lòng cô dần trở nên ấm áp hơn.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại mỗi Kochou-sama.

- Sanemi-san lo lắm đấy.

- Hễ ! Tôi đực mặt ra trước câu nói bất ngờ của Kochou-sama

- Sanemi-san đã cõng em 1 ngày 1 đêm không ngừng nghĩ quay về Điệp phủ. Làm náo loạn cả đêm. Lần đầu tiên chị thấy Sanemi bối rối như vậy đấy.

Vừa nói Kochou-sama vừa nhìn tôi bằng đôi mắt như đã nhìn thấu cả hồng trần.

- Nhưng mà hôm nay...

-Hắn ta đi làm nhiệm vụ rồi, chắc đêm nay sẽ xong đấy.

Kochou-sama thật sự biết rõ tôi đang nghĩ gì. Xấu hổ quá đi mất.
- Để chị chuẩn bị món gì đó cho em ăn nhé. Chắc là đói lắm rồi. Ráng nghỉ ngơi nhé em gái thân yêu của ta. Shinobu-sama cười nhẹ nhàng, nụ cười lúc nào cũng ấm áp như vậy.
————————
Trăng hôm nay sáng thật, soi rọi cả căn phòng rộng lớn. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Có khi nào...

- Chịu dậy rồi hả con nhóc này. Mày ngủ tận cả tháng trời lận đó.
Giọng nói này, giọng nói trầm ấm mà tôi luôn nghe thấy trong giấc mơ cùa mình.

- Shinazugawa-sama, Ngài đến rồi. Dưới ánh trăng soi sáng màn đêm tôi đáp lời ngài cùng nụ cười hạnh phúc.

- Không... không còn đau... đúng không ?
Anh ngại ngùng xoay người nhìn nơi khác, miệng lấp bấp hỏi.

- Có Ngài ở đây, không còn đau gì hết.

———————

Kể từ sau khi cô hồi phục, mọi người đều nhận ra rằng hình như dạo gần đây Phong trụ và Akiko xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều. Cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm nhiệm vụ, đôi khi lại cùng nhau đi mua Ohagi.

Một ngày nọ...

- Nguy rồi! Akiko-chan, Akiko-chan. Aoi-san hốt hoảng chạy vào phòng, mở bật cánh cửa.

- Sao thế ? Sao trông cậu như ma dí vậy ?

-Hộc... Ở... Ở Phong phủ đang xảy ra hỗn chiến.
Aoi-san thở hồng hộc, hô hấp như ngưng động nói ra từng chữ.

- Sao thế? Hỗn chiến gì ? Cậu bình tĩnh nói mình nghe thử ? Tôi lo lắng hỏi.

- Shinazugawa-sama nghe nói đang đánh nhau với Tanjiro. Cậu mau đến đó đi, sợ rằng Tanjiro chịu không nổi mất.

Vừa ngắt câu tôi đã vội vàng chạy đi ngay. Cái con người nóng nảy này, sao lại đánh nhau rồi. Chẳng phải mới hôm qua còn tốt đẹp hay sao.

Trước cửa Phong phủ tôi đã nghe tiếng la inh ỏi. Bên trong là Tanjiro đang bầm dập nhưng vẫn cố la hét.
Không xong rồi...Shiazugawa-sama sắp nổi điên lên nữa rồi, phải mau chóng ngăn lại.

Nói rồi tôi vội nhào đến ôm chầm lấy người đàn ông đang giận dữ kia kéo lui về phía sau.

-Zenitsu! Mau lôi 2 nhóc này đến chỗ khác trị thương đi. Tên này để chị lo. Mau đi đi !
Tôi cố ghìm chặt người đàn ông đang bốc lửa phía trước. Có lẽ anh cũng biết người phía trước là tôi nên cũng đã kiềm nén lại.

- Mồ! Sau lại đánh 2 đứa con nít ra nông nỗi như vậy. Ngài bị làm sao thế. Tôi bực dọc trách mắng.

- Chẳng phải do tụi nó chọc điên tao hay sao. Mẹ kiếp.

- Nhưng mà Tanjiro cũng nói đúng đấy thôi. Dù ngài có chối bỏ nhưng sự thật Genya-kun vẫn là em trai ruột của ngài.

Tôi khẳng định chắc nịch, đây là điều mà ngài ấy luôn không muốn thừa nhận. Không phải vì không yêu thương em trai mình. Ngược lại, chính vì quá yêu thương nên anh luôn muốn cậu nhóc rời khỏi Sát Quỷ Đoàn càng sớm càng tốt. Sống một cuộc đời bình an, giản dị. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết.

- Mày có biết mày đang nói gì không ? Chuyện này đéo liên quan gì đến mày cả.
Sanemi như điên tiết, hễ có ai nhắc đến Genya thì anh lại thay đổi thái độ ngay lập tức.

- Tôi... chỉ là... nói sự thật thôi. - Phải thừa nhận giây phút anh ấy nói với tôi bằng ngữ điệu đó, tôi hoàn toàn không sợ, chỉ là đau lòng.

- Mau phắn khỏi đây lẹ, mày thật sự rất phiền đó. Cút đi.

Tim tôi như vụn vỡ. Thì ra từ trước tới giờ đều là tự mình đa tình. Tôi đã nghĩ rằng, dù chỉ là một chút, một chút mong manh đi chăng nữa thì người đàn ông này xem tôi khác với những người khác.
Dù là một chút đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng thích tôi. Nhưng hình như không phải như vậy.

"Yêu là gì khiến tim bồi hồi
... Lúc ấy có vun trồng, đến mấy cũng bằng không
Thương thật lòng, chưa chắc nhận điều mình mong"

- Vâng ! Ngài giữ gìn sức khoẻ, không nên tức giận nữa. Bây giờ tôi sẽ đi ngay.

Sau câu nói đó thì tính đến bây giờ cũng đã hơn một tháng tôi không ghé Phong phủ, cũng như là không hề gặp mặt Ngài ấy. Tôi cố gắng né tránh tất cả mọi trường hợp, mọi khung giờ để không vô tình bắt gặp nhau. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, Ngài ấy cũng không cảm giác bị mình làm phiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro