Lời xin lỗi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akiko-chan! Chị vào được không ? - Giọng nói nhỏ nhẹ của Trùng trụ Shinobu vang lên.

- Vâng ạ!

- Akiko nhà ta hôm nay không ra ngoài sao. Dạo gần đây chị thấy em hơi khác với mọi khi.

Bước vào phòng là Trùng trụ Shinobu cùng Luyến trụ Mitsuri.

- Sao 2 Ngài lại đến đây cùng lúc vậy ạ. Có chuyện gì sao ? Tôi nghi hoặc hỏi.

- Chẳng phải là do dạo này ít thấy em hay sao. Nếu không có nhiệm vụ thì lại một mình ở phòng vùi đầu trong đống sách. Nhiều khi ta còn sắp quên khuôn mặt của em như thế nào rồi đó.

Luyến trụ Mitsuri mặt đầy hờn dỗi nũng nịu trách thầm Akiko. Nhưng mà lời của cô cũng là sự thật. Con bé này bị gì mà mấy tháng nay cứ lầm lầm lì lì.

- À em chỉ là có hứng thú đọc sách nghiên cứu về Quỷ thôi. Nên dạo gần ít ra ngoài ấy mà.

- Cũng không thấy dạo này em đi cùng Sanemi nữa nhỉ ?

Quả nhiên là Trùng trụ Shinobu. Hỏi tới đâu bách phát bách trúng đến đấy.

- À thì em vs Ngài ấy không có nhiệm vụ chung nên không gặp nhau cũng là chuyện bình thường mà - Tôi cố gượng cười giải thích cho qua chuyện.

- Chứ không phải 2 người đang hẹn hò hả ? Mitsuri vô tư hỏi

- Hả? Gì chứ? Không có đâu, tụi em chỉ là cấp trên với cấp dưới đơn thuần thôi.

Thâm tâm Akiko chấn động, ai đồn vậy không biết.

- Cả Sát Quỷ Đoàn này ai mà không biết 2 người sớm tối dính lấy nhau. Em đã từng thấy ai luôn xuất hiện như hình với bóng cùng Sanemi không ? Duy chỉ có em thôi đó.

- Em... em đối với anh ấy chỉ là một người bình thường giống bao người thôi.

Giọng cô ngày càng nhỏ như thể cô đang muốn giấu đi nỗi buồn của mình. Phải rồi, thật ra cả hai cũng đâu liên quan gì nhau.

- Hmm bọn chị cũng không biết sự thật như thế nào. Chỉ là không muốn nhìn thấy Akiko nhà ta ủ rủ như thế nữa. Shinobu lên tiếng.

- Cũng đến lúc bọn chị đi họp ở Tổng hành dinh đây. Bé nhà mình mau mau nghĩ thông, lấy lại tinh thần đừng chiến tranh lạnh vs Sanemi nữa nhé. Hắn ta không biết dỗ con gái là gì đâu.

Tôi cũng thật sự ạ trước lời khuyên của Luyến trụ. Nhưng mà nếu nói vậy thì cả Sát Quỷ Đoàn ai cũng biết chuyện mình với Shinazugawa-sama hết rồi. Xấu hổ quá đi, đã thế sự thật cũng có phải như mọi người nghĩ đâu.

- À nếu nhân tiện Akiko đang thư thả thì chị nhờ Akiko giao bưu kiện này giúp chị với nhé. Luyến trụ Mitsuri nhanh nhảu nói.

- Em không có giao đến Phong phủ đâu đấy.

Cả 2 người Shinobu và Mitsuri đều cùng hiện lên một suy nghĩ trước câu nói của Akiko
"Vậy mà bảo không phải đang cãi nhau ? Có chúa mới tin"

- Không phải, chị cần gửi ít bánh cho anh Obana đến Xà phủ. Akiko giúp chị nhé.

Mặc dù cũng thấy hơi kì lạ nhưng mà chắc do tôi đa nghi quá thôi.

- Vâng ạ! Khi nào thì em gửi đến được ạ.

- Đêm nay em mang đến là được ấy. Sau buổi hộp trụ cột thì chị có việc cần phải lên núi Yama, nếu để bánh đến tận hôm sau thì sẽ không còn ngon nữa.

Mitsuri-sama khóc lóc năn nỉ tôi cho bằng được. Mặc dù đúng là có gì hơi vô lý nhưng cũng rất thuyết phục nhờ.
———————
Trời cũng bắt đầu chập choạng tối, Akiko cũng ra khỏi nhà hướng về phía Xà phủ.
- Chắc hong có ai như mình, mang Dango đi giao vào giờ này đâu nhỉ.

Haizz  cũng đã mấy tháng không hề gặp Ngài ấy. Không biết dạo này Ngài ấy sao rồi. Có bị thương hay không ?

Dưới ánh trăng sáng ngời soi rọi cả con đường, bóng lưng nhỏ nhắn cô độc đang chậm rãi lê bước.

"Nếu tất cả đều được gói thành bưu kiện, em sẽ gửi anh những mùa nhung nhớ luân phiên."

Cuối cùng cũng đến Xà phủ, nhưng sao trong phủ lại im thin thít như thế này. Có gì đó không đúng thì phải ?

Đặt hộp Dango bên hiên nhà, cô xoay người định rời đi thì lại bắt gặp một gương mặt. Đây chính là khuôn mặt mà cô đã nhớ nhung hằng tháng trời, cũng là khuôn mặt khiến cô như chết lặng tâm can.

- Shinazugawa-sama.

Cô rụt rè bối rối, đối mặt như vậy cô biết phải nói gì bây giờ.

- Nhóc con, lâu rồi không gặp.

Trước mặt tôi vẫn là khuôn mặt bình tĩnh của anh ấy. Con người này đang cười gì vậy chứ.

- Ngài... dạo này vẫn khoẻ nhỉ ? Nếu không có gì tôi xin phép đi trước nhé.
Phải rồi, phải đi lẹ thôi, còn chần chừ nữa chắc tim mình sẽ nổ tung mất.

- Này nhỏ kia, mày đang tránh né tao đúng không ?
Trước khi cô quay lưng đi thì anh đã vội nắm lấy cánh tay nhỏ bé.

Anh thật sự rất ghét cảm giác bị cô ngó lơ. Gì cũng được, ai cũng được chỉ đừng là cô. Cảm giác khó chịu ấy ngày ngày cứ dày vò anh.

- Tôi... tôi không có... chỉ là lại sợ làm phiền Ngài thôi.
Cố kiềm nén cảm xúc, Akiko trấn tĩnh nói. Nếu không làm chủ được bản thân thì e rằng cô sẽ khóc mất.

- Thì ra là vậy. Lúc đó tao chỉ là nóng giận quá chứ không phải thật sự nghĩ như vậy. Tao xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro