Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình không ngờ rằng Shinazugawa-sama lại xin lỗi tôi. Có nghe nhầm không ? Con người ấy mà lại xin lỗi tôi ư.

- Nên là... mày đừng có né tránh tao nữa.

Giọng anh lí nhí. Tôi chưa bao giờ thấy một Sanemi lúng túng như vậy từ trước tới giờ. Trông cứ như một chú mèo con đang mắc lỗi và bị mắng. Khác hẳn dáng vẻ giơ nanh múa vuốt thường ngày.

- Ừm tôi không vậy nữa đâu. Shinazugawa-sama cũng đừng chê tôi phiền nữa nhé vì từ bây giờ tôi sẽ đeo bám anh miết đó.

Tôi mỉm cười vui vẻ nói. Nếu đây là giấc mơ thì tôi ước rằng giấc mơ này có thể kéo dài mãi mãi.

- Hmm! Tuỳ mày

Đấy! Lại cái giọng khó ưa. Nhưng đâu thể nào giấu được tôi. Tai anh đang đỏ ửng lên hết kìa.
Tôi thầm nghĩ rốt cuộc thì anh đúng là một người ngoài lạnh trong nóng.

- Mà sao giờ này mày còn tới đây. Mày kiếm Obanai à ? Giọng anh hơi khó chịu hỏi tôi. Cái nhếch mày thiếu kiên nhẫn đang đợi câu trả lời từ người con gái trước mặt.

- À Mitsuri-sama nhờ tôi mang đồ đến cho Xà trụ. Chứ anh nghĩ tôi đến đây vào giờ này để làm gì.

- Hể! Mitsuri?

- Đúng vậy, sao thế ?

Vẻ mặt ngạc nhiên của anh thoáng qua rồi biến mất dường như đang nhận ra điểm kì hoặc nào đó ở đây. Việc 2 chúng tôi gặp nhau tại Xà phủ như này đúng là không bình thường.

- Obanai bảo tao sang phủ luyện kiếm với nó. Mà nhìn kiểu này thì chắc không có ở đây rồi. Mẹ kiếp.

Ngước nhìn ngôi nhà trống trơn đang chìm trong bóng tối thì ai cũng biết Xà trụ đang vắng nhà. Vậy việc tôi được nhờ đến đây và Shinazugawa-sama ở nơi này là trùng hợp sao ?

////// Ở 1 nơi nào đó///////
- Anh Obanai-san có chắc kế hoạch của chúng ta thành công không. Dưới ánh trăng sáng Kanroji khẽ hỏi.

- Anh không biết nhưng dù sao cũng phải thử.
Vừa nói anh vừa nhìn Kanroji, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm.
Đêm nay, hàng nghìn ánh sáng lấp lánh của ánh sao cũng không bằng nụ cười của em.

Nếu phải nói đối với Kanroji là gì thì đó là một tình yêu tuyệt đối.

Năm 20 tuổi, em đến thả nắng vào tim tôi. Trong mê cung hỗn loạn của năm 20 tuổi, em chính là lối thoát duy nhất của tôi.

Nhưng dòng máu dơ bẩn, thấp kém đang chảy bên trong tôi... liệu tôi có xứng với em ?

———————

- Shinazugawa-sama ... Ngài đã từng nghĩ đến một ngày mình sẽ chết không ?
Dưới ánh trăng sáng ngời, 2 con người ngồi cạnh nhau cùng tỉ tê. Một bức tranh tuyệt đẹp, một bức tranh bình yên. Có lẽ ngay chính bản thân mỗi người cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày này.

- Tại sao lại không ? Không phải có một ngày sẽ chết mà thật sự là ngày mai có lẽ sẽ chết. Mỗi ngày tao đều sống hết mình, cố gắng đến giây phút cuối cùng như không hề có ngày mai.

Anh nhẹ nhàng nói, đây chính xác là suy nghĩ của anh. Dù là đánh đổi sinh mệnh này đi chăng nữa anh luôn muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ những người mình trân quý cũng như bảo vệ tất cả sinh mạng của bất kỳ ai. Và giờ đây có lẽ gia đình của anh lại chào đón thêm một thành viên mới.

"Nếu có một ngày như thế, thì dù Mặt trời có sưởi ấm vạn vật, thì chỉ có tim em là ánh nắng chẳng thể soi rọi, nó đã tan vỡ đến tận cùng." - Akiko thầm nghĩ.

Một cơn gió mạnh chợt thổi qua khiến mái tóc dài của
Akiko tung bay theo làn gió. Làn gió phảng phất hương thơm nhàn nhạt, tinh khiết của một đoá sen trắng. Cảm giác thật dễ chịu, một mùi hương thanh mát, nhẹ dịu nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Chợt anh nhìn thật sâu vào khuôn mặt của người con gái ấy. Chẳng biết cảm xúc này là gì nhưng khi tầm mắt anh chạm đến đôi môi hồng hào căng mọng kia, anh chỉ muốn chạm vào nó.

Đôi tim cùng một nhịp đập, cùng một cảm xúc. 2 ánh mắt chạm nhau thật lâu. Trong vô thức cô liền nhướng người, kề môi mình vào đôi môi thô ráp trước mặt. Nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo chút thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an...
Cô giật mình vội vàng tránh ra xa.

- Tôi xin lỗi. Thật xin lỗi, không có ý mạo phạm...

Chưa dứt lời tay anh nhanh nhảu mà nhẹ nhàng đỡ lấy phía sau cô, khuôn mặt từ từ tiến gần. Môi cả 2 chạm vào nhau, sau sự đụng chạm mềm mại kia, anh thưởng thức sự thanh mát của đoá sen trắng phảng phất từ cô. Đến khi nụ hôn sâu hơn, một tay anh nâng lấy cằm cô, một tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, quấn quýt không rời.

Một nụ hôn khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro