Đoá hướng dương lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn đó thì Sanemi-san vẫn như bình thường, không hề có chút phản ứng nào hay là có lời nào nói với tôi.
- Hmm! Cái tên chết tiệt này. Hôn cũng đã hôn rồi mà giờ lại xem như chưa có gì xảy ra à.

Akiko trầm ngâm mắng thầm trong phòng. Chả hiểu sao chỉ có cô là bận tâm là thẹn thùng. Thật bất công.

- Nè con nhóc kia. Mau ra đây coi.

- Ủa cái giọng này

Akiko lật đật chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm cô. Vui quá đi mất.

- Shinazugawa-sama, Ngài tìm tôi ?

- Có muốn xuống phố với tao không ?

- Để làm gì ạ ?

Cô thắc mắc, tự nhiên lại rủ cô xuống phố. Lạ thật nha

- Có đi không thì bảo, không thì tao đi một mình. Nhiều chuyện quá.
Anh nhăn mày khó chịu, con nhóc này đã ngại rồi mà còn kì kèo tới lui.

- Đi đi, hiếm khi nào thấy Phong trụ tự mình rủ đệ tử. Vinh hạnh quá đi mất.

Cô cười tươi, nụ cười hạnh phúc chói loá giữa những tia nắng của sớm mai.

———————
Phố Tengaimachi...

- Anh muốn mua gì ở đây sao ? Cô nhẹ giọng hỏi

- Ừm. Tao chỉ muốn mua vài thứ lặt vặt thôi. Đại loại như mấy cái thứ để trang trí bên mình được.

- Huh? shinazugawa-sama mà cũng mua đồ trang trí hả? Lần đầu tôi được nghe đó.

Chắc mọi người trong Sát Quỷ đoàn mà nghe thì cũng chỉ nghĩ tai mình có vấn đề chứ làm sao một Phong trụ cao cao tại thượng, cọc cằn, nóng tính lại đi mua đồ trang trí bên người.

- Ờ... tao mua cho người khác, dạo gần đây có gặp lại...

- Ahhh Anh Sanemi !

Một giọng nói trong trẻo, tươi rói vang lên khiến cả 2 ngạc nhiên cùng lúc ngoái lại nhìn. Một cô gái tầm khoảng 18,19 cái xuân đang chạy đến. Cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy nhưng 2 con người vô cùng sáng.

- Cô là ...

Anh nghi hoặc hỏi. Khuôn mặt này nhìn khá là quen. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

- Em nè, anh không nhớ em hả. Yui nè. Hồi bé em có hay sang nhà rủ Genya và anh đi mót khoai.

- À ra là cô. Lâu quá không gặp nên không nhận ra được.
Sanemi dường như nhớ ra được gì đó, nét mặt chợt dịu lại. Lâu lắm rồi mới gặp được đồng hương, đúng là hiếm thấy.

- Sanemi-san đang là Trụ cột của Sát quỷ đoàn đúng không. Em giờ cũng là thành viên của Sát quỷ đoàn đấy. Tuy chỉ là vai trò hậu cần nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa.

Nếu như Akiko là một đoá sen trắng tinh khiết, thanh mát khiến người đối diện dễ chịu thì cô gái này lại là một đoá hướng dương rực rỡ, toả nắng. Cô gái nhỏ nhắn nhưng mang lại năng lượng rất tích cực.

- À 2 người cứ từ từ nói chuyện nha. Tôi qua bên kia xem gian hàng khác một chút.

Không khí ở đây có chút ngột ngạt, chả hiểu vì sao. Nhưng mà tốt nhất là tránh mặt đi, 2 người họ nói chuyện thuở nhỏ cũng không liên quan đến mình.

- Ơ...

Sanemi bất ngờ. Con nhóc này hôm nay mình cố tình rủ nó xuống phố mục đích cũng chỉ là muốn có thời gian riêng bên cạnh nó. Vậy mà...

Đứng trước gian hàng đồ trang sức lấp lánh nhưng thứ hấp dẫn cô không phải là vòng tay đá quý, không phải vàng bạc đắt giá mà chính là chú mèo nhỏ đang nấp sau lưng người chủ gian hàng.

- Mày nhìn i chang như Sanemi-san vậy

Akiko nghĩ thầm con mèo này bộ lông trắng mướt nhưng vẻ mặt rất là khó chịu. Hệt như Sanemi những lúc anh bực dọc.

- Về thôi nhóc con.

Sanemi từ phía sau bước về phía cô, bàn tay thô ráp nhưng rất rộng lớn, rất ấm áp đặt lên đầu cô trông có vẻ rất cưng chiều.

- Ủa Ngài nói chuyện xong với Yui rồi hả ?

Akiko nghi hoặc sao nhanh vậy. Mới thấy còn đang nói chuyện vui vẻ sao kết thúc nhanh vậy ta.

- Thì gặp nhau chào hỏi thôi. Giờ nó đang làm hậu cần ở Viêm phủ. Anh nhẹ nhàng đáp lời.

- Mà nè cho mày cái này.

Từ trong chiếc áo haori trắng anh lấy ra một chiếc tua rua màu xanh da trời có hình đoá sen như dành riêng cho cô

- Cái này là...

Tôi sững người vì món quà vô cùng xinh đẹp trước mắt. Tin được không, anh ấy tặng cho tôi. Là tôi chứ không phải ai khác. Tôi hạnh phúc...

- Mày có thể đeo vào chuôi kiếm... còn không thích thì cứ quăng đi. Tao chỉ tiện tay mua dư thôi.

Sanemi ngại ngùng chìa ra trước mặt cô chiếc tua rua sắc xanh. Có trời mới biết đây là chiếc tua rua mà anh đã cất công tìm kiếm, đã thế miếng ngọc hình đoá sen kia là tự tay anh khắc.

À ra là mua dư. - Akiko cũng đoán ra chắc vừa rồi anh muốn tặng gì đó cho bạn đồng hương lâu ngày gặp lại nên mới...

Nếu Sanemi thật sự biết được suy nghĩ này của cô chắc sẽ búng đỏ trán cô mất. Suy nghĩ linh tinh gì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro