Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày cuối thu. Gió se lạnh, ánh nắng yếu ớt dường như đang nhường chỗ cho những đám mây âm u.

Thật ra thì sau ngày đầu tiên 2 người làm nhiệm vụ cùng nhau thì không hẳn là đến 3 tuần sau cả 2 mới gặp lại. Chỉ có anh đơn phương bắt gặp cô gái ấy khi đi ngang Điệp phủ.

- Nè ! Mày nói xem có phải Phong trụ Shinazugawa không phải người đúng không. Tập luyện gì mà còn hơn là hành hạ người ta nữa.

Tên thứ nhất đang trị thương tại Điệp phủ lên tiếng.

- Thì đấy tao đã nói ở Sát quỷ đoàn thì con quỷ thật sự chính là Phong trụ. Nhìn mấy vết xẹo trên người Ngài ấy xem. Đáng sợ chết đi được.

Tên thứ hai cũng hùa theo với biểu cảm chắc nịch.

- 2 người có thôi đi không hả. Bị thương đến mức như vậy rồi còn ở đây nói về cấp trên như vậy. Nếu Ngài ấy biết được thì các người còn ngồi ở đây không. Hơn nữa việc luyện tập có đau đớn, gian khổ thì mới có kết quả. Nếu không có kết quả thì chẳng qua là do bản thân không có năng lực.

- Với lại đừng có đem ngoại hình của người khác ra bàn tán. Điều đó không làm cho các người mạnh lên mà chỉ để cho người khác đánh giá nhân cách của bản thân mình mà thôi. Vết xẹo của Ngài ấy rất đẹp. Vết xẹo từ những cuộc chiến với quỷ dữ bảo vệ con người. Tôi thấy nó rất đẹp.

Akiko từ phía sau nghe được cuộc đối thoại của 2 tên kiếm sĩ mới. Cô thật sự tức giận khi nghe 2 tên này bàn tán về anh như vậy. Mặc dù lúc này cô hoàn toàn chưa có tình cảm gì với anh cả nhưng cô thật sự kính phục và coi trọng lòng dũng cảm cũng như là những vết xẹo kia.

Ngoài sân Sanemi chứng kiến hết toàn bộ hình ảnh cô gái nhỏ đang lên tiếng bảo vệ cho mình . Ai chẳng biết trong Sát quỷ đoàn anh là người đáng sợ nhất nếu không muốn nói là người bị người khác tránh xa nhiều nhất. Bản thân anh cũng tự thấy rằng những vết xẹo của mình thật dữ tợn, thật xấu xí thì đối với người khác  cảm giác đó còn gấp bội phần.

Nhưng mà cô gái nhỏ kia lại thật sự bảo vệ anh.

Sanemi mỉm cười rời khỏi Điệp phủ.

————————
Kể từ sau việc đó thì anh để ý đến cô hơn. Mặc dù lời nói thì vẫn cay đắng như vậy nhưng cô thật sự đã thu hút anh.
Ánh mắt kiên định, mạnh mẽ khi cô lên tiếng cho anh thật sự đã in sâu vào tâm trí người đàn ông. Một người dường như mất tất cả từ gia đình cho đến bạn bè thân thiết.

Đã lâu lắm rồi không ai bảo vệ anh cả.

"Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người tầm thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều là người tầm thường, chỉ trở thành đặc biệt khi có ai coi chúng ta là đặc biệt. Nhiều người coi ta là đặc biệt, ta sẽ trở thành vĩ nhân.

Chỉ một người coi ta là đặc biệt, ta sẽ trở thành người hạnh phúc.

Chứng kiến hàng ngàn cái chết một năm. Tôi biết con người không mang được sự vĩ đại sang thế giới bên kia. Vậy thì có lẽ, tôi thích hợp làm người hạnh phúc."

Dòng suy nghĩ của Sanemi hiện lên cùng ánh hoàng hôn rực rỡ như đang khích lệ anh.

————————

"Cuộc đời có kẽ hở, ánh sáng Mặt Trời mới có thể rọi vào. Không có đêm đen vĩnh hằng, chỉ có bình mình chưa đến."

Cuộc đời tăm tối này của tôi hình như đã đợi được bình minh của riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro