Thế nào là yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ơi ! Đừng mà... đừng bỏ con mà.

Tiếng khóc vang trời của đứa trẻ chỉ mới vỏn vẹn 9 tuổi. Tuyết vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ gào thét. Hình ảnh một bé gái ôm chặt lấy cụ ông đầm đìa máu tươi trên nền tuyết trắng xoá càng nổi bật.

Người ông cô yêu thương nhất, người đã nhặt cô từ bãi tha ma về nuôi dạy, yêu thương giờ đây lại ra trong vòng tay của cô. Phải chăng cô chính là sao chổi luôn mang đến vận xui cho những người xung quanh. Từ nhỏ cha mẹ đã không cần mà ruồng bỏ cô. May mắn gặp được ông nhưng ai ngờ con quỷ đó lại cướp ông của cô đi mất.

Cô hận loài quỷ, cô muốn trả thù cho ông.

- Khôn... không được... đánh đổi... mạng... sống của con.

Đó là lời cuối cùng mà ông dành cho cô trước khi ra đi. Cho đến nay Cô vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Cô chỉ biết rằng dù là giây phút cuối đời nhưng ông vẫn luôn lo lắng cho cô.

Ông là một dục thủ cũng chính là người đã truyền dạy cho cô kiếm thuật. Nhưng thân thể yếu đuối của cô không thể sử dụng quá 5 chiêu thức cùng 1 lúc. Hình như sâu thẳm bên trong đang có cái gì cố kiềm chế lại nguồn năng lượng của cô. Đây cũng chính là điểm yếu duy nhất mà con quỷ ở phố lồng đèn đã nói.

Cô không nắm bắt được hết kỹ năng sử dụng hơi thở của mình.

Cứ hễ sử dụng liên tiếp 5 chiêu thức thì tim của cô sẽ bóp nghẹt lại vô cùng khó thở. Phải chăng là do cô quá vô dụng ?

Ông đã từng nói rằng "Akiko của ông cười lên rất đẹp".
Mặc dù trái tim có quá nhiều vết xước nhưng cô biết cô phải sống thật vui vẻ thật hạnh phúc. Ông ở trên trời dõi theo cô cũng sẽ hạnh phúc.

———————

Tiếng lá phong rào rạc rơi rụng trên con đường quen thuộc hướng đến Điệp phủ.

Chiều tà chiếu rọi lên mái tóc xanh mướt của cô gái đang lẽo đẽo đi sau lưng, sánh bước cùng chiếc bóng của cậu trai cao to phía trước. Hình ảnh quá đỗi quen thuộc đối với hàng cây của con đường này. Mỗi ngày đều đặn, anh lại về Điệp phủ cùng cô.

Bỗng chiếc bóng chợt dừng lại. Tôi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh hoàng hôn khắc hoạ đường nét khuôn mặt góc cạnh của anh.

- Làm gì đó ? Hay là mỏi chân rồi.

Tôi mỉm cười lắc đầu

- Không sao, vẫn ổn

Anh thở dài bước về phía tôi.

- Đừng đi sau lưng tao như thế. Nếu mày đi chậm thì tao cũng sẽ đi chậm lại một chút.

Anh hài lòng nhìn gò má đang ngày càng ửng hồng của cô. Cô gái nhỏ này vậy mà lại ngại ngùng rồi.

- Shizunagawa-sama...

- Huh ?

- Đường về Điệp phủ hình như không tiện đường với Phong phủ. Ngày nào Ngài cũng về cùng tôi thế này có làm mất thời gian của Ngài không ?

Tôi e dè hỏi mặc dù được anh đưa về thì hạnh phúc thật nhưng mà như thế thì có làm phiền anh không nhỉ. Là trụ cột chắc chắn sẽ rất bận...

- Cứ gọi tao là Sanemi

- Hả ? Như vậy hình như không phải phép cho lắm. Ai lại đi gọi thẳng tên của Đại trụ như thế.

- Lắm lời quá, tao kêu gọi thì cứ gọi đi. Chẳng phải mày cũng kêu nhỏ Kanroji là Chị Kanroji sao.

À ha thì ra đây là cảm giác bị bắt bài. Nhưng mà ngài ấy cho phép mình gọi tên điều này chẳng phải là mối quan hệ của tụi mình trở nên thân thiết hơn rồi sao. Suy đi nghĩ lại ngoại trừ những Trụ cột khác thì chỉ có mình mới gọi ngài ấy bằng tên không phải sao.

Mà khoan, còn Yui-san nữa...

- Gì mà đột nhiên trầm tư vậy, kêu tên tao bộ khó lắm hay sao. Vậy thì thôi dẹp đi.

Anh khó chịu bực dọc hỏi. Con nhỏ này ngày nào cũng Tanjiro, Inosuke... vậy mà đến lượt mình thì cứ gọi bằng họ. Nghe chướng tai chết đi được.

- Ahh Sa... sanemi-san

Cô ngại ngùng vừa cười vừa gọi tên anh. Trước khi gặp anh, tôi khẳng định anh chỉ là vạn vật. Gặp anh rồi mới biết vạn vật đều là anh.

- Tao không tiện đường thật... nhưng tao rất muốn đưa mày về nhà.

Trước câu nói của anh, cô ngỡ ngàng đứng khựng lại. Khung cảnh xung quanh cũng như ngưng đọng. Thì ra người đàn ông này... cũng để ý đến cô. Anh không phải kiểu người sẽ nói rằng "Anh yêu em" mà anh sẽ nói "Tao chờ mày".

- Vậy thì làm phiền Sanemi-san nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro