Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Akiko cùng Tanjiro đang trên đường tiến về ngọn núi Abunai. Nghe người dân bảo rằng tuy chưa đến mùa đông nhưng bằng một cách kì lạ nào đó thì ngọn núi đang chìm trong làn tuyết trắng xoá. Chắc hẳn rằng đây là Huyết quỷ thuật của một con quỷ nào đó.

- Tanjiro nè, em vừa mới hoàn thành nhiệm vụ xong lại cùng đi với chị đến núi Abunai. Có mệt lắm không ?
Cô lo lắng hỏi vì Tanjiro chỉ vừa mới xong nhiệm vụ tức thì đã phải lên đường khẩn cấp như vậy. Thật sự quá vất vả.

- Em không sao, diệt quỷ là trách nhiệm của kiếm sĩ. Chừng nào em còn hơi thở còn sức lực sẽ không bao giờ từ chối nhiệm vụ.

Tanjiro là vậy - một cậu bé lương thiện, hiền lành và cũng vô cùng nhiệt huyết. Có lẽ đây chính là tính cách di truyền của nhà Kamado. Cả Tanjiro lẫn Nezuko đều rất đáng yêu. Thật tội nghiệp khi Nezuko lại bị biến thành quỷ. Chắc chắn Shinobu-sama sẽ tìm ra cách để giúp Nezuko trở lại thành người.

- Phía trước là đến ngọn núi rồi, chúng ta phải tăng tốc nhanh thôi.

Akiko lên tiếng, cô muốn hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ để có thể quay về tiếp tục những nhiệm vụ mới.

- Lạ thật, chưa đến đông nhưng tuyết đã phủ kín cả con đường lên núi. Tuyết dày đặc quá khiến em chẳng ngửi thấy mùi gì cả.

- Tanjiro hình như chị nghe có tiếng gì đó.

Quả thật hình như phía sâu bên trong hang động kia đang phát ra tiếng sáo trúc. Tiếng sáo rất hay nhưng cũng rất u ám, tịch mịch.

- Đi thôi, vào hang cọp mới bắt được cọp.

Tanjiro mạnh mẽ tiến lên phía trước.

Nhìn bề ngoài miệng hang thì rất hẹp nhưng sâu bên trong lại là một hang động cực kì to lớn, ở giữa là một hồ nước sâu lắng xung quanh là những khóm hoa tuyết phủ dày.

- Khá khen cho bọn nhóc tụi bây. Dám mò tới tận đây.

Hình ảnh một người đàn ông đang từ từ bước đến.

Hắn có vẻ ngoài của một thanh niên trẻ tuổi với làn da trắng nhợt nhạt. Trên mặt hắn có một đường kẻ thẳng từ trên trán xuống dưới ống mũi và cuối cùng là dưới mắt, đối xứng nhau.

- Tanjiro nhìn kìa, mắt của hắn 下陸. Hắn ta là Hạ huyền lục.

Cô cất giọng muốn nhắc nhở Tanjiro.

- Haha nhóc con, nhớ ta không ?

Akiko sững người. Hắn hỏi cô có nhớ hắn không. Lẽ nào đã từng gặp qua rồi sao ? Nhưng sao cô không có ký ức nào về hắn hết vậy.

- Ta chưa từng gặp người bao giờ.

- Vậy sao ? Ngươi có lẽ không nhớ ra ta, nhưng ta nhớ rất rõ về Ông của ngươi. Hắn ta cũng khá mạnh đấy.

Kamanue cười điên dại khiêu khích Akiko. Phải, hắn chính là kẻ đã giết ông của cô. Kẻ mà cả đời này cô luôn muốn tìm hắn. Mặc dù chưa từng gặp qua bao giờ nhưng sao hắn có thể biết cô được ?

- Chị Akiko ....

Tanjiro lo lắng nhìn về phía cô. Cậu biết rõ nỗi đau khi bị mất đi người thân, đặc biệt còn đau hơn gấp bội khi gặp lại kẻ đã gây ra điều đó. Chính cậu là người hiểu điều này hơn ai hết.

- Ngươi... người... Hơi thở của tuyết: Thức thứ 3 : Luyến khí.

Cô lao đến dùng thức thứ 3 chém liên tiếp 3 nhát vào cơ thể của tên phía trước nhưng... đầu của hắn có rơi xuống thì hắn vẫn không chết. Vẫn đứng như trời chồng và mọc ra lại một cái đầu mới.

Thấy vậy Tanjiro cũng xông lên tiếp ứng cho Akiko. Cả 2 tận dụng hết sức lực nhằm chém được thân thể của gã kia.

Hoà Thần Thần Lạc : thức thứ 3 : Nhật liệt hồng kính...

- Bọn con nít các ngươi mà cũng đòi cầm kiếm đi chém quỷ. Thật là chuyện mắc cười nhất trần đời. Hay là để ta cho các ngươi vào trong ảo mộng của ta nha.

- Huyết quỷ thuật : Chu Nghi Bỉ Ngạn.

Hắn phóng ra một luồng sáng tiến thẳng về phía Tanjiro.

Chết mất, thằng bé sẽ không né kịp.

Suy nghĩ vừa thoáng qua, thân thể Akiko cũng đột nhiên hướng thẳng tới luồng sáng đó đứng chắn trước mặt Tanjiro che chở cho cậu bé.

- Hự ... Tanjiro ... chị buồn ngủ quá... Em em ráng tiêu diệt hắn ... chị lại thành gánh nặng rồi.

Akiko dính chiêu cố gắng nói với Tanjiro trước khi cô bắt đầu mất dần nhận thức. Cô thực sự rất muốn tự tay giết hắn nhưng mà... cô phải bảo vệ đồng đội của mình, bảo vệ nhóc Tanjiro. Nếu không bằng sức mạnh thì cô sẽ bảo vệ mọi người bằng cả tính mạng của mình.

———————
/ Trong mộng /

- Nhóc con, ngươi thấy thế giới của ta như thế nào ?

Kamanue nở nụ cười nham hiểm nhìn Akiko đang bị những dây gai trói chặt trên cao, phía dưới là dòng dung nham nóng chảy đang sôi ùng ục.

- Ta chưa chết, ngươi...

Akiko cố vùng vẫy nhưng không được. Những gai nhọn đang siết chặt lấy tay và chân của cô. Đau quá...

- Hận ta lắm chứ gì, nhưng ngươi chẳng làm gì được ta đâu. Chẳng phải người ông vô dụng của ngươi cũng vậy sao ?

- Im miệng, ngươi không được nói về ông của ta như thế ?

Akiko tức giận, cơn giận như xâm chiếm toàn bộ đại não của cô. Chính hắn, hắn là kẻ thù lớn nhất cuộc đời của cô.

- Haha, ngươi biết gì không người chính là kẻ may mắn thứ 2 sau ông của ngươi được ta cho bước chân vào ảo mộng của ta đấy.

Akiko dường như phát điên, trước đây là ông đã cứu lấy cô, đến lượt Chúa công sama, sau là chị Shinobu và anh ấy. Không lẽ cô cứ vô dụng để cho người khác phải bận tâm vậy sau, không lẽ mối thù của mình lại phải để người khác báo thù thay sao.

Từ bên trong cô toả ra một hàn khí cực mạnh làm đóng băng những sợi dây gai đang trói chặt lấy cô.

Rắc rắc... những sợi dây gai vỡ vụn, mắt Akiko chợt sáng lên, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng to lớn đang ẩn náu bên trong cơ thể đang dần dần bộc phát.

Ở nơi cánh tay bị dây gai trói chặt của cô đang rỉ máu. Nhưng rất nhanh chóng đã trở nên lành lại. Đây là điều kì diệu gì ? Lần đâu tiên cơ thể cô lành vết thương nhanh như vậy. Y hệt như... 1 con quỷ.

Thức thứ 6 : Băng huyết : Cô lao tới múa những đường kiếm điêu luyện tạo ra một sợi dây bằng tuyết quấn chặt lấy đầu của con quỷ đối diện, hắn dẫy dụa càng mạnh, sợi dây càng quấn chặt.

- Ta sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng, ta cũng không bao giờ quên được mối thù với ngươi.

Akiko căm hận hét lớn, dùng hết sức lao đến chém lấy đầu của con quỷ đang bị dây băng ghìm chặt trước mặt.

Bịch... cô đã lấy được thủ cấp của hắn. Cô đã chiến thắng trong chính ảo mộng mà hắn tạo ra. Cô làm được rồi.

——————
Ở bên ngoài Tanjiro cũng cùng lúc lấy được đầu của hắn. Vậy là tên quỷ chỉ thật sự chết khi cả 2 cùng lúc cắt lìa đầu hắn ngoài thực tế và bên trong giấc mộng.

Trước khi tan biến, hắn cười nói :

- Nào nhóc con, dù thoát ra khỏi ảo mộng nhưng ta vẫn tặng kèm cho ngươi thêm một món quà. Cứ từ từ tận hưởng nhé.

Nói rồi hắn tan biến trước mặt Tanjiro cùng Akiko vẫn còn đang bất tỉnh bên cạnh hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro