Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về Điệp phủ với tâm tình nặng trĩu, mặc dù ký ức không còn nhưng vẫn có cái gì đó đè nặng con tim cô.

- Akiko-chan chị có thể nói chuyện với em một tí được không ? Shinobu nhẹ nhàng mở chiếc cửa tre, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi Akiko.

- Dạ vâng, chị cứ vào đi ạ.

- Thật ra thì kể từ sau lần trị thương trước đó cho em, chị đã nhận ra máu của em rất đặc biệt.  Có phải sau khi giao đấu với Kamanue xong thì các vết thương của em đều hồi phục rất nhanh không. Hình như máu của em cũng đã thay đổi từ đó. Và đó cũng sẽ là thuốc dẫn đặc biệt để chị có thể điều chế thành công thuốc biến quỷ thành người. Em có nguyện ý giúp chị không ?

Shinobu cực kỳ nghiêm túc. Cô không biết tại sao máu của Akiko lại trở nên đặc biệt như vậy nữa. Nếu con bé đồng ý thì đây sẽ là bước ngoặt lớn trong việc đánh bại Kibutsuji Muzan.

- Thật vậy ạ !!! Nếu vậy thì cần phải làm gì ? Em sẽ chấp nhận làm hết.

Akiko ngạc nhiên khi nghe đến thuốc biến quỷ thành người. Vậy chẳng phải nếu thành công sẽ cứu được Nezuko sao. Cô không có việc gì phải chần chừ mà không đồng ý cả.

- Cảm ơn em Akiko. Vậy thì cứ mỗi ngày em hãy đến phòng chị nhé. Chị sẽ lấy máu mỗi ngày để đảm bảo chất lượng máu tốt nhất. Nếu có hôm nào em không ổn thì cứ nói với chị nhé. Việc này mới đầu thì sẽ không sao nhưng kéo dài thời gian thì chị sợ cơ thể  của em cũng sẽ yếu dần. Nên em nhớ chú ý đến sức khoẻ của bản thân nhé.

- Dạ vâng em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.
————————

Đêm xuống bóng tối bao trùm lấy vạn vật. Trên cao, hàng ngàn vì tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời tựa như tấm thảm nhung huyền đính kết vô vàn viên kim cương. Giữa tấm thảm ấy chính là vầng trăng tròn vành vạnh đang kiêu hãnh toả sáng.

Vì là cùng cấp nên đêm nay đến lượt cô và Tanjiro cùng nhau trực đêm. Trên con phố không một bóng người, cả 2 cùng nhau chậm rãi bước.

- Tanjiro nè.

Giọng nói mềm mại, êm tai của Akiko vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.

- Dạ vâng. Sao ạ ?

Tanjiro lúc nào cũng vậy, cậu nhóc luôn tràn đầy sức sống, luôn vui vẻ, nhiệt thành và cũng rất trong sáng.

- Em có ý với Kanao đúng không ?

- Ơ... sao chị biết ?

Cậu bé ngại ngùng, cứ tường không ai phát hiện vậy mà lại bị chị Akiko biết được, xấu hổ quá đi mất.

- Nhìn ánh mắt em dành cho Kanao là biết còn gì nữa.
Cô cười nói

- Là ánh mắt như nào ạ ?

- Là kiểu như " đôi mắt nhìn ai cũng được, nhưng ánh mắt không phải nhìn ai cũng thế " .  Hiểu không cậu nhóc.

Akiko phì cười, đúng là chỉ có người trong cuộc là luôn không nhận ra. Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

- Aaa em hiểu rồi... giống như Shinazugawa-sama nhìn chị Akiko vậy.

Tanjiro bất ngờ hét toáng lên đồng thời vỗ vào vai cô đầy hứng khởi.

Nhớ lại khoảnh khắc khi Phong trụ nói chuyện với Yui. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Này. Hai đứa bây làm gì giờ này vậy ?

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên. Phía trước là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ tiến về phía cô và Tanjiro. Làn áo haori trắng tung bay trong gió. Một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

- Aa Shinazugawa-sama, sao anh ở đây vậy.

Tanjiro ngạc nhiên, không ngờ vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện liền.

- Tao hỏi trước, trả lời câu hỏi của tao.

Giọng nói lạnh lùng khác hẳn với cử chỉ khi Ngài ấy nói chuyện với Yui-san. Vậy thì đúng rồi, trước đây chắc chắn chỉ có mình đơn phương Ngài ấy thôi.

"Không quan trọng" - 3 từ ít ỏi nhưng sức công phá rất lớn. Câu nói của anh như ám ảnh Akiko, khi vừa thấy thái độ lạnh nhạt của anh thì cô liền nghĩ ngay đến 3 từ này.

Thế thì mất ký ức như vậy cũng tốt, tiện thể gạt bỏ luôn mối tình đơn phương đau đớn đó. Thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy.

- Xin lỗi nhưng anh là ai vậy ? Tại sao chúng tôi lại phải báo cáo với anh ?

Akiko cũng lạnh lùng đáp trả, chẳng hiểu tại sao trước đây cô lại thích người đàn ông này nữa.

" Chị Akiko, đây là phong trụ mà em đã kể cho chị nghe đó..." Tanjiro hốt hoảng ghé vào tai nhắc nhớ Akiko.

Nhìn cử chỉ thân thiết của 2 người trước mặt, Sanemi cảm thấy bực mình. Đã vậy con nhỏ này, bị gì mà hỏi mình là ai ?

- Nè nhóc con, đừng có giỡn kiểu đó nữa, dạo này mày bị sao vậy ?

Anh gạt Tanjiro ra một bên nhanh chóng tiến đến trước mặt cô. 2 đôi mắt đối diện nhau, cẩn thận tỉ mỉ quan sát đối phương.

Người đàn ông có đôi mắt tím và muôn vàn vết xẹo lớn nhỏ khác nhau trên mặt và cơ thể. Đôi mắt kia dường như vô hồn nhưng nhìn cô rất có hồn. Không biết sao khi nhìn thấy vết xẹo trên gương mặt nam tính của người đàn ông trước mặt, cô không thấy sợ chỉ cảm thấy rất đau lòng.

- Tôi... tôi không biết anh là ai hết.
Lấy hết can đảm cô lấp bấp nói.

Sanemi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tanjiro như đang chờ một câu trả lời thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro