Hãy để anh tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mất ký ức...

Sanemi không tin vào tai mình, quay đầu nhìn về người con gái trước mặt.  Ánh mắt của cô nhìn anh bây giờ hoàn toàn xa lạ, mặc dù vẫn rất dịu dàng nhưng là sự dịu dàng đối với tất cả mọi người chứ không chỉ dành riêng cho mình anh nữa.

- Vậy Shinazugawa-sama và chị Akiko cứ nói chuyện với nhau đi ạ, phần trực đêm nay để em lo.

Nói rồi Tanjiro biến đi mất hút, nhanh chân thật đấy.

- Nhóc con, mày thật sự chỉ quên mỗi tao thôi hả.

Anh cố gắng hỏi cô lần cuối, không dám tin rằng đây là sự thật.

"Thế giới của em có nhiều người như vậy, nhưng em chỉ quên mỗi anh."

- Ùhm... tôi không nhớ anh là ai nữa.

Cô ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

- Mặc dù nghe mọi người nói rằng trước đây tôi rất thích anh, ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh hết, nhưng mà bây giờ tôi không còn nhớ gì nữa, chi bằng nhân lúc này coi như chôn vùi luôn quá khứ, tôi sẽ sống cuộc sống của mình, anh sẽ sống cuộc sống của anh, không ai phải bận tâm nữa, có được không ?

Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói. Đây chắc là cách tốt cho cả hai. Cô không muốn tiếp tục mối tình đơn phương đó, và anh cũng sẽ không bị cản trở nữa.

- Mày mất trí hay bị điên đấy? Nói linh tinh gì nữa là biết tay tao? Tao không cho phép mày quên tao, bằng mọi cách tao sẽ khiến cho mày nhớ lại.

Sanemi quả quyết nói. Gì mà chôn vùi, gì mà cuộc đời của riêng mỗi người. Anh không cam tâm, cô gái nhỏ này tự tiện xâm phạm vào cuộc sống của anh, xâm phạm vào trái tim anh để rồi giờ lại muốn chôn vùi nó. Đâu có dễ như vậy.

- Nhưng mà... lỡ như tôi không nhớ lại được nữa thì sao?
"Mà nhớ lại rồi lỡ như tiếp tục đau lòng vì tình yêu với anh thì sao"

- Không quan trọng

- Không quan trọng khi nào mày sẽ nhớ lại, không quan trọng cả đời này mày có nhớ lại hay không. Tao sẽ giúp cho mày khôi phục ký ức, còn nếu không được, thì tao sẽ cùng mày tạo nên những ký ức tốt đẹp khác.
Vậy nên... vậy nên xin mày ... đừng có nói từ bỏ tao.

Khuôn mặt bất an xen lẫn nỗi buồn sâu thẳm của anh hiện ra trước mặt cô. Cô không ngờ người đàn ông từ nãy đến giờ chỉ luôn một bộ dạng lạnh lùng, ngang tàn giờ lại mang dáng vẻ yếu đuối đến như vậy.

- Nhưng mà... không phải anh với Yui-san có gì đó sao ?

Thật ra thì mất ký ức cũng tốt, cô có thể hỏi được những điều mà trước đây cô luôn e dè.

- Huh? Con nhỏ đó thì liên quan gì?

- Chẳng phải anh với Yui-san ... có gì đó hay sao ?

- À thì ra đó là lý do hôm đó mày không vào phủ.

Sanemi nhẹ lòng đặt tay lên xoa đầu cô.
Dưới ánh trăng lấp lánh có đôi tình nhân nhỏ đang ngại ngùng nhìn nhau.

- Không quan trọng ... là mày có nhớ được tao hay không, cũng không quan trọng mày có chủ động tìm tao nữa hay không. Mày chỉ cần đứng im 1 điểm thôi, tao sẽ tự đến và tìm mày. Giống như đêm nay.

Anh nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cô, ánh mắt quả quyết, kiên định. Lời nói của anh cũng chính là lời hứa, nếu cô không nhớ được anh, nếu cô không đến tìm anh, thì anh sẽ đến.

"Có lẽ ở thời điểm hiện tại, tao vẫn chưa đủ mạnh, chưa có được cái gọi là bình yên để có thể ở bên mày một cách chính đáng. Nếu trận chiến kết thúc, tao vẫn còn sống và mày vẫn còn muốn ở bên cạnh tao thì lúc đó tao sẽ ở bên mày với một tư cách khác, sẽ lo lắng cho mày một cách đầy đủ nhất.

Tao ước rằng thế giới này vĩnh viễn không còn bóng dáng loài quỷ. Mỗi ngày thức dậy sẽ làm cho mày một phần ăn sáng thật ngon miệng. Dùng những khoảng thời gian cuối đời của mình để hạnh phúc, tự do tự tại ... cùng với Em ."

Suy nghĩ của người đàn ông tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng mang trong mình nhiều nỗi ưu phiền chất chứa. Anh không dám mở lời, không dám hứa hẹn cả cuộc đời vì ai biết được ngày mai anh sẽ chết thì sao ?
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro