Lời khuyên từ Hà trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày, vài tháng rồi vài năm. Rất lâu, rất lâu về sau, cuối cùng chúng ta có thực sự còn nhớ ?

Không còn nhớ ngày đầu tiên gặp người. Đó có phải một buổi sáng đẹp trời, có mây bay và nắng nhạt hay không ?

Người vừa gặp đêm qua có phải là dáng hình và nụ cười từng rất quen thuộc khi xưa hay không ?

Tháng năm đằng đẵng cũng chỉ thoáng qua. Tình cảm của tôi liệu như đoá hoa quỳnh. Thoát không khỏi việc lãng quên giữa chốn phàm trần nhưng cũng không quên được ánh nhìn yêu kiều đêm qua anh đã trao.

Cuộc sống vốn dĩ rất tàn nhẫn, không ai biết trước tương lai như thế nào. Cũng không biết trước được tôi có thể tìm lại những mảnh vụn ký ức về anh hay không ?
——————

- Aa em tới rồi hả Akiko, vậy chúng ta bắt đầu nhé.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến để thực hiện việc nghiên cứu mẫu máu của mình. Không quan trọng mất bao nhiêu máu, dù có đánh đổi cả thân xác này cô cũng muốn đóng góp để có thể tiêu diệt hắn - Kibutsuji Muzan.

- Em rất muốn... tìm lại ký ức của mình. Em phải làm thế nào bây giờ. Shinobu-sama Ngài giúp em với.

Akiko ngồi thẫn thờ trong phòng đột nhiên lên tiếng. Cô cảm giác khó chịu, bức bối vì không thể nhớ được gì. Ánh mắt tối qua của Ngài ấy, những lời Ngài ấy nói... cô thật sự cảm động.

- Chị nghĩ là muốn tháo dây chuông cần tìm người buộc chuông. Em chỉ bị mất những phần ký ức liên quan đến Sanemi ... vậy thì hãy cố gắng tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn nữa. Có lẽ khi ấy em sẽ có cảm giác quen thuộc, biết đâu chừng sẽ nhớ lại. Còn về thuốc thì chị nghĩ rằng loại tâm bệnh như này sẽ không có thuốc đặc trị cụ thể.

Shinobu đã nghiên cứu rất kỹ về trường hợp của Akiko. Chứng mất ký ức này chính là ảnh hưởng từ ảo mộng của con quỷ đó. Có lẽ nó đánh mạnh vào đối tượng mà Akiko đặc biệt quan tâm.

- Được rồi, đừng có ủ rũ như thế, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Hôm nay lấy máu xong rồi làm phiền em ngày mai lại đến nhé.

- Dạ vâng, cảm ơn Ngài vì đã lo lắng cho em ạ.

- Khoảng thời gian này chị đã xin phép Chúa công cho em ngưng nhận nhiệm vụ một thời gian. Vừa nhằm mục đích nghiên cứu mẫu máu cũng như muốn em có thể hồi phục ký ức của mình. Nếu như em thấy chán quá, có thể giúp chị làm một số việc chữa trị cho các kiếm sĩ nhé.

Shinobu-sama lúc nào cũng chu đáo, luôn lo lắng vẹn toàn cho tất cả mọi người. Tôi phải biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn với Ngài ấy đây.

- Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức.

Lấy lại tinh thần, tôi phải cố gắng thực hiện thật tốt dù không phải là nhiệm vụ diệt quỷ.

Thế là tôi trở thành một thầy thuốc di dộng đúng nghĩa. Cứ mỗi khi có các Trụ cột cần trị thương thì tôi sẽ ghé qua phủ của người đó. Nếu vết thương quá nặng thì mới cần trực tiếp đến Điệp phủ.

- Hmm dạo này không gặp Tokito-kun, nhớ cậu nhóc này quá. Hay mình ghé sang thăm cậu ấy thử.

Nói rồi cô phi một mạch đến Hà phủ. Nghe tiếng lóc cóc của kiếm gỗ vang lên. Âm thanh quen thuộc này là biết cậu nhóc vẫn còn đang miệt mài luyện tập.

- Tokito-kun vẫn còn đang luyện tập hả.

Akiko chạy nhào vào sân, tinh thần rạng rõ quơ tay chào Hà trụ.

- Aaa chị Akiko. Lâu quá không gặp.

Cậu nhóc này tuy rằng còn rất trẻ nhưng lúc nào cũng mang cảm giác trưởng thành trên người. Nói đi thì cũng phải nói lại, thật sự nhờ có Tanjiro mà cậu nhóc mới có thể vui vẻ như bây giờ.

- Hà trụ hôm nay không có nhiệm vụ sao ?

- Chị cứ kêu em là Tokito đi, chúng ta cũng đâu phải xa lạ lắm.

Akiko là người đầu tiên đã bầu bạn với cậu ngay sau cái ngày cậu được phu nhân Amane đón về phủ. Chính vì vậy đối với Akiko cậu xem cô như một người chị gái ruột thịt của mình.

- Hihi Tokito lâu quá không gặp, dạo này em sao rồi ?

- Bình thường thôi ạ, ngoài nhiệm vụ ra thì dạo này em hay luyện kiếm cùng Iguro-san và Sanemi-san.

- Hể, vậy sao. 3 người luyện tập cùng nhau à. Giờ chị mới biết đấy.

Akiko ngạc nhiên, bởi vì chưa ai biết chuyện này bao giờ cả. Thường thì các trụ cột ngoài nhiệm vụ thì hầu như đều tự luyện tập trong phủ của mình.

- Đúng vậy, mà chị Akiko... chị thật sự quên Sanemi-san rồi hả.

Hà trụ quan tâm hỏi, đây cũng là lần đầu anh thấy có người bị mất ký ức, mà lại còn là Akiko.

- Ừm...

Hà trụ trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng :

- Em chưa bao giờ thấy chị thật sự vui vẻ trừ khoảng thời gian chị ở bên cạnh Sanemi-san. Thật đó.

Cô ngạc nhiên nhìn Hà trụ, người trầm ngâm, ít quan tâm chuyện người khác như Tokito nay lại có thể phát hiện ra. Vậy phải chăng cô thật sự hạnh phúc khi bên cạnh người đàn ông đó.

- Hơn nữa, một Sanemi thật khác biệt khi bắt đầu ở bên cạnh chị.

- Cảm ơn em nhé, chị biết mình phải làm gì rồi.

Đúng vậy, mất ký ức thì sao, đâu thể nào vì chuyện mất ký ức mà đánh mất luôn cả những thứ quan trọng khác. Mất ký ức có thể tìm lại, còn tình cảm một khi thật sự mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được. Hãy cứ nghe theo con tim mách bảo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro