Lời bộc bạch bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Hà phủ, Akiko rảo bước quanh trên con đường sỏi đá hướng về phía Điệp phủ. Giờ đây cô đã biết bản thân mình cần phải làm gì. Tại sao cứ mãi đắn đo việc mất ký ức này kia trong khi bản thân mình hoàn toàn có thể bắt đầu lại.

- Akiko-san

Một âm thanh trong trẻo gọi tên cô từ phía sau. Chất giọng trong sáng, ngọt ngào nhưng không quen tai cho lắm.

- Ơ ... cô là Yui-san.

Akiko giật mình, không ngờ người vừa gọi mình lại là Yui. Đây là lần đầu tiên 2 người nói chuyện trực tiếp với nhau.

- Chắc là Akiko không nhớ mình nhỉ. Cũng phải ha nghe bảo cậu bị mất ký ức. Cậu Có sao không đấy.

Yui-san khuôn mặt băn khoăn hỏi. Lần đầu tiên nói chuyện với nhau nhưng cô gái này rất tự nhiên, mang lại một cảm giác rất dễ chịu với Akiko.

- Ừm mình không sao. Cảm ơn đã quan tâm.

Mặc dù bản thân không nhớ được gì nhưng nghe những tin đồn về Yui và Sanemi dạo gần đây thì có vẻ mối quan hệ của 2 người cũng khá tốt. Hình như lần trước lúc cô hỏi thẳng Phong trụ thì Ngài ấy cũng không có phủ nhận...

- Sanemi-san quan tâm đến cậu lắm đó.

-Huh?

Tôi ngạc nhiên, câu nói này nghĩa là gì ? Sao tự nhiên cô ấy lại nói vậy.

- Kể từ sau khi biến cố xảy ra cho đến khi gặp lại, tớ chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn ai dịu dàng như thế. Cậu là ngoại lệ.

- Ừm tớ biết điều đó.

Điều này thì dù cô có mất ký ức đi chăng nữa thì hiện tại cô vẫn có thể cảm nhận được. Người đàn ông ấy lúc nào cũng nhìn cô dịu dàng, trìu mến. Không cần lời nói, không cần gì cả. Chỉ một ánh mắt đủ để cho cô biết anh ấy thật sự để ý đến cô.

- Tớ ... cũng vậy. Cũng muốn được đáp lại bằng ánh mắt giống như Sanemi-san nhìn cậu.

Yui khẽ mỉm cười, nhìn cô. Nhưng nụ cười ấy mang đậm nét bi ai, buồn bã. Đuôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng, băn khoăn khác hẳn với Yui mọi ngày.

- Vậy là cậu cũng thích Phong trụ sao ?

Akiko mím chặt môi hỏi thẳng. Dù gì trước cũng biết, sau cũng biết thì thôi bây giờ giải đáp luôn một thể.

- Huh, chết mất... cậu đừng hiểu lầm. Người trong lòng của mình không phải tên cọc cằn đó đâu.

Yui trố mắt ngạc nhiên, liên tục vẫy tay phản kháng trước câu hỏi của Akiko.

- Ủa cậu không phải để ý Ngài ấy sao, thế mà tớ cứ tưởng...

Tưởng rằng 2 người là bạn thanh mai trúc mã, tưởng rằng ngoài cô thì Yui cũng đặc biệt với ngài ấy.

- Haha không phải đâu. Cậu đừng hiểu lầm, mình với Sanemi chỉ là bạn thời thơ ấu thôi. Lâu lắm rồi mới gặp lại nên có hơi bất ngờ và vui mừng thôi.
Còn người trong lòng của mình chắc chắn không phải tên mặt cọc đó đâu. Nghe đáng sợ quá đi.

Yui cười ôm bụng, liên tục giải đáp thắc mắc cho Akiko. Sợ rằng cô nàng cứ hiểu lầm thì mình sẽ thành tội đồ mất.

- Vậy người cậu thích...

- Tớ đã được Viêm trụ cứu thoát khỏi nanh vuốt của một con quỷ vào 2 năm trước. Khi ấy, Ngài xuất hiện như một vị thần, cứu rỗi lấy tớ - người đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết. Tớ chưa từng gặp ai mà ngầu như Ngài ấy cả.

Ánh mắt Yui long lanh như những giọt sương ban mai, khi nhắc đến Viêm trụ thì đôi mắt ấy càng sáng ngời, càng sinh động. Cô kể về Viêm trụ bằng tất cả cảm xúc, ngưỡng mộ, tự hào và ái cảm.

- Thì ra là vậy...

Nói đến đây thì Akiko cũng biết được người trong lòng Yui là ai.

- Kể từ lần đó tớ đã luôn nghĩ về ngài ấy. Tớ nhớ về người con trai với vóc dáng cường tráng, mái tóc rực lửa cùng đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết. Dần dần, tự bao giờ tớ đã thích Ngài ấy. Đó cũng là lý do tớ cố gắng hết sức để có thể vào Viêm phủ. Dù là hậu cần hay phụ việc, gì cũng được, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy Ngài ấy bình an, khoẻ mạnh thì tớ đã vui rồi.

- Ngài ấy có biết không ?

Một câu hỏi ngắn gọn nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa. Ngài ấy có biết cậu là cô gái năm đó ? Có biết cậu thích Ngài ấy hay không ?

- Tớ cũng không biết nữa... có thể là có hoặc cũng có thể là không. Nhưng mà dù đáp án là gì tớ cũng không quan trọng.
Trên thế gian này đâu có điều luật nào quy định rằng người mình yêu bắt buộc phải yêu lại mình. Tớ chỉ muốn thấy ngài ấy an yên thôi.

- Cậu cũng biết đó, Viêm trụ rất được lòng mọi người. Chưa kể đến những cô gái để ý Ngài ấy cũng nhiều vô cùng. Cậu lấy danh nghĩa bạn bè để thầm lặng thích Ngài ấy, đến tư cách ghen tuông cũng không có, thích nhiều bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu. Huống hồ gì bây giờ cậu cũng chằng phải là bạn bè của Ngài ấy...

Mặc dù biết lời thật lòng thường khó nghe, nhưng cô không muốn Yui-san như vậy. Cô muốn tình yêu thật lòng phải được đáp lại, đó mới gọi là ông trời có mắt.

- Tớ... chỉ ... chỉ mong người bình yên thôi.

- Hmm, cố gắng lên. Ngài ấy cũng sẽ biết được tấm lòng của cậu thôi. Đừng nản lòng nhé.

Thật ra thì trong câu chuyện của người khác bản thân luôn tường tận nhưng chuyện của cô và Sanemi chẳng phải cũng đang lở dở hay sao.

- Cậu làm bạn với tớ nhé. Tớ rất thích Akiko.

Yui nhìn cô cười tít mắt. Đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của cô.

- Ừm, từ giờ tụi mình là bạn với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro