Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là vậy, ngày vẫn trôi, mặt trời cứ lên rồi lại xuống. Những cơn gió heo mây của cuối thu đầu đông nhẹ nhàng đến nhưng khi đi thì chỉ còn sót cái lạnh buốt giá, tê rần cho người ở lại. Con đường ngày nào xanh rợp bóng cây đã từ từ chuyển sang sắc đỏ và bây  giờ cũng từ từ rơi rụng. Những cành cây trơ trội, trông khô héo mà buồn bã.

Hàng ngày vẫn thế, Sanemi mỗi sáng thức dậy, nếu có nhiệm vụ thì hăng hái tham gia còn không thì sẽ vùi mình trong võ đường. Chỉ là khác với trước đây, ở võ đường này, mỗi ngày đều sẽ có một mặt trời nhỏ ghé qua làm tan đi cái buốt giá của cuối thu.

Tính đến nay cũng được kha khá ngày Akiko tham gia việc hỗ trợ nghiên cứu mẫu máu. Nghe Shinobu-sama bảo rằng hiện tại vẫn chưa có kết quả gì rõ ràng nên cô cũng có chút thất vọng tự trách bản thân.

Dạo này cô hay đến phong phủ, cùng ăn, cùng tập luyện với người ấy. Mặc dù cô chẳng nhớ được gì, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ được nhịp tim của mình mỗi khi hai người tiếp xúc thật gần. Có lẽ là lý trí đã mất nhưng con tim vẫn thành thật.

Người con trai ấy mang trên người đầy rẫy những vết xẹo chằng chịt. Lớn có, nhỏ có. Tính tình thì cọc cằn, hung dữ, lời nói cũng chẳng hay ho gì. Ngoài Xà trụ thì cũng chẳng có ai hay trò chuyện với Ngài ấy cả.

Dáng vẻ đơn độc của Ngài khi một mình luyện tập đến khuya. Bóng lưng to lớn, những đường xẹo, đường gân hoà cùng mồ hôi dưới ánh trăng heo hắt của đêm khuya. Chẳng ai cả, chỉ có cô chứng kiến. Đến giờ cô mới hiểu cái gọi là nỗ lực, cố gắng nhưng ngài trông thật buồn. Nỗi buồn của mất mát, nỗi buồn của sự đơn độc. Mặc dù không còn ký ức nhưng tại sao trong thâm tâm cô không muốn để người đàn ông này ... một mình.

- Akiko-chan em có bận không ?

Bên ngoài là tiếng của Trùng trụ Shinobu. Trăng cũng đã lên đỉnh đầu sao Ngài ấy lại tìm mình bây giờ ta ?

- Dạ vâng ?
Cô hé cánh cửa nghiêng đầu ra tìm kiếm bóng dáng Trùng trụ.

- Thật ra thì ... chị muốn nhờ em một việc. Nhưng mà sợ em không tiện.

Shinobu ấp úng nói, đây là lần đầu cô thấy Trùng trụ lại phân vân, ái ngại như thế.

- Dạ vâng, Ngài đã tin tưởng nhờ em thì dù là việc gì em cũng sẽ dốc hết sức ạ.

- Tomioka-san đang bị thương... nghe bảo cũng khá nghiêm trọng. Nhưng tính tình cậu ta thì em cũng biết rồi đó. Không chịu nhờ vã ai cả, cũng rất rất ít khi đến Điệp phủ trị thương trừ khi được khiêng tới thôi.
Em đến đó xem hắn ta như nào được không ?

Xuýt xoa hai đầu ngón tay Shinobu chậm rãi nói. Nhờ người khác thì cô không tin tưởng, mà nhờ Akiko thì cũng có chút ngại ngùng. Sợ con bé không đồng ý.

- Dạ được ạ. Em đến chỗ anh Tomioka ngay đây.

Nói rồi cô nhanh tay quơ lấy hòm thuốc ngay phía trước cửa phòng. Kể từ ngày trở thành bác sĩ di động của Sát quỷ đoàn thì cô cũng trở nên có kinh nghiệm hơn, tay chân lanh lẹ hơn. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì cô quay lại nhìn Shinobu và hỏi.

- Nhưng mà so với em thì chẳng phải Ngài đến sẽ hay hơn sao. Dù gì thì trong Sát quỷ đoàn cũng không ai thành thục y thuật hơn Ngài cả.

- Chị giờ có chút việc bận, không tiện đến chỗ Tomioka được. Nên nhờ em nhé.

Vẫn nụ cười đó, nhưng Akiko cảm nhận rõ Ngài ấy không hề vui vẻ mà ngược lại còn có phần bất lực. Tại sao vậy nhỉ ?

Akiko không hề biết rằng Shinobu đang e dè, sợ hãi. Cứ nghĩ đến mỗi lần gặp gỡ, trò chuyện thì cô lại không kiềm được mà châm chọc anh. Có vẻ anh cũng khá khó chịu với lời nói của cô nhỉ ? Cô cho là vậy. Nhưng thật sự cô không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình như nào nữa ? Cô sợ cứ như vậy, thì hắn ta sẽ ghét cô.

————————
Chạy thật nhanh đến phủ của Thuỷ trụ, Akiko gõ cửa rồi tiến thẳng vào. Vì cô thừa biết đợi Thuỷ trụ mở cửa mời vào là điều không thể nào.

- Chào Ngài, em được lệnh đến kiểm tra vết thương của Ngài ?

- À... Tin tức của Điệp phủ cũng nhanh thật nhỉ.

Dưới bóng trăng mờ ảo, khuôn mặt lạnh như băng của anh nhìn chằm chằm Akiko, môi mấp mấy nói.

- Cũng đã đến đây rồi. Thế thì làm phiền em.

Cùng lúc đó thì ...

- Nè, nhìn kìa Sanemi. Chẳng phải con nhóc nhà cậu hay sao.

Theo hướng tay của Iguro thì anh bắt gặp Akiko đang nhanh chân tiến về hướng nhà của cái tên đáng ghét đó.

- Nhỏ đó làm gì giờ này nhỉ ?

2 người vừa đi luyện kiếm ban đêm về thì lại gặp cô đến nhà Thuỷ trụ. Giờ đêm như này, 2 đứa nó gặp nhau làm gì. Đã vậy sao không phải người khác mà lại là cái thằng đáng ghét đó.

Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu Phong trụ, thế là anh quyết định đi theo con nhóc này để xem nó làm cái gì ở đó.

Đứng trước cửa Thuỷ phủ một hồi lâu, đợi mãi không thấy con nhỏ kia ra ngoài. Hết kiên nhẫn anh đành để mặc Iguro đứng ngoài sân, đi thẳng vào sảnh chính mong muốn túm được con nhóc kia.

Nào ngờ vừa mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh thằng nhãi Tomioka để ngực trần, đối diện là con nhỏ lùn đang cầm bông tăm liên tục lau lấy lau để.

Máu nóng dồn lên não, anh liền đi đến nắm chặt tay Akiko, lớn giọng quát :

- Nè mày đang làm gì vậy ?

- Hể!! Shinazugawa-sama... sao ngài lại ở đây.

Gì đây, sao người đàn ông này lại ở đây. Ai chả biết trước giờ Phong trụ chưa từng đặt chân đến nhà Thuỷ trụ bao giờ. Có nhầm lẫn gì không ?

- Tao mới phải hỏi mày câu đó. Đi về!

Gì chứ con nhỏ này , cái tay đặt chỗ nào đấy.
Anh Nắm lấy tay cô một cách mạnh bạo rồi lôi xồng xộc ra khỏi Thuỷ phủ để lại mình Thuỷ trụ mặt vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thật ra Giyuu đã nghe tiếng bước chân đến từ xa rồi nhưng chính anh còn phải bất ngờ vì Sanemi thật sự đi vào nhà của anh chỉ vì Akiko. Đúng thật ! sống chưa hết kiếp người nhưng đã có thể tận mắt chứng kiến cảnh này.

Akiko cũng bàng hoàng hơn ai hết, thầy thuốc thì phải trị thương, muốn trị thương thì phải khử trùng. Giờ không cho chạm vào vết thương thì làm sao điều trị.

- Ngài ... kéo tay tôi mạnh quá đó...

Mặc cho Akiko có dãy dụa thì bàn tay rắn chắc kia cũng không hề có ý định để cô trốn thoát.
———————
Và thế là đêm ấy dù muốn dù không thì người thật sự phải đến Thuỷ phủ chính là Trùng trụ Shinobu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro