Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè... Ngài buông tay ra coi. Sao tự nhiên lại kéo người ta đi như vậy, còn Tomioka-sama thì sao ?

Akiko hét lên, tay còn lại thì ghì chặt bàn tay to lớn của anh, cô dùng hết sức bình sinh mong muốn thoát khỏi gọng kiềm của người trước mặt. Nhưng lực bất tòng tâm.

- Mày còn dám nhắc cái thằng chó đó hả, im miệng đi. Cái tên "Tomioka" phát ra từ miệng cô như củi khô châm mồi cho lửa. Dưới ánh trăng hiu hắt, lấp ló bóng cây cổ thụ ven đường, anh vô thức siết chặt tay cô, đôi mắt to hằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu người phía trước.

- Aa... đau...

Chợt một tiếng rên nhẹ, nỉ non lập tức kéo lý trí quay trở lại với anh. Anh vội vàng buông tay cô ra, phát hiện 2 bên khoé mắt của cô đã rưng rưng tự bao giờ.

"Chết tiệt, mình đã làm cái chó gì vậy"
Đích thực chính là câu nói này hiện lên trong tâm trí anh ngay bây giờ. Khác hẳn với vẻ giận dữ, điên tiết lúc nãy. Anh có chút sợ, có chút đau lòng, và thật nhiều chút hối hận.

Những giọt lệ yên vị trên đôi hàng mi từ từ tí tách xuống vòm má vốn luôn ửng hồng của cô. Cô nhìn anh đôi mắt giận dữ có, buồn bã có, ... Anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Anh sai rồi.

- Xin lỗi... tao... tao làm mày sợ rồi.

Ấp úng nói được hết câu anh cũng im bặt, lặng lẽ, hồi hộp chờ đợi phản hồi từ cô.

- Sao Ngài lại đối xử với tôi như vậy, tôi đau lắm đó.

Chìa cánh tay phải đang in hằn một lằn đỏ xung quanh cổ tay ra trước mặt anh, giọng nói giận dỗi, oán trách người phía trước.

Sanemi hoàn toàn im lặng, anh cảm giác mình thật tệ hại. Anh tiến đến gần cô, lau đi những vệt nước còn đọng lại nơi khoé mắt. Nhẹ nhàng mà tình cảm khác hẳn với con người lúc nãy. Anh từ tốn vuốt ve khuôn mặt của cô rồi chậm rãi nói :

- Xin lỗi... tao chỉ không muốn thấy mày thân mật ở bên cạnh người khác như vậy.

- Sau này Ngài đừng xen vào chuyện của tôi nữa.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng cực điểm đánh thẳng vào tâm trí anh. Cảm giác này thì ra chính là cảm giác của cô khi bị bảo rằng cút đi đừng làm phiền anh. Thì ra lúc đó cô cũng đau đớn như anh bây giờ.

Đôi tay đang đặt trên gò má ửng hồng của người con gái trước mặt chợt trong một khoảnh khắc bất ngờ trở nên gượng gạo.

Cô xoay lưng trở về Điệp phủ, để lại anh đơn độc đứng đó. Đôi mắt của anh mãi đặt vào tấm lưng mảnh mai kia cho đến khi bóng cô khuất dần. Cảm giác này là gì, anh đã từng trải qua những cảm xúc tiêu cực, đau đớn nhưng cảm giác này khác hoàn toàn. Anh vô cùng lo lắng, sợ rằng cô sẽ không quan tâm đến anh nữa, sợ rằng sau này người sánh bước bên cô sẽ không phải là anh, sợ rằng cô sẽ mãi mãi quên đi anh.
————————
Còn về phần Xà trụ thì sau khi chứng kiến cảnh Sanemi kéo Akiko đi thì anh cũng hiểu rõ được phần nào. Thế là do dự một hồi, ngoài mặt tuy rất ghét thuỷ trụ nhưng anh đã quyết định cho quạ truyền tin đến báo cho Trùng trụ.

Một đêm tưởng chừng tĩnh lặng nhưng lại đầy rối ten dày vò như vậy.
————————
Nếu có ai ngăn cản công việc của cô thì cô sẽ không chút ái ngại thẳng thắn mà đáp trả. Cô cũng chỉ nói theo cảm tính của mình nhưng tại sao trái tim lại có cảm giác mất mát thế này. Cô thật sự không hiểu.

Đêm ấy khi trở về, trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc. Cô cứ nhớ đến gương mặt biến sắc của anh khi cô nói rằng anh đừng xen vào chuyện của mình. Đôi tay anh khựng lại giữa không trung như vừa mới chịu đả kích khủng khiếp.

- Haizz! Không nghĩ nữa. Mau mau ngủ thôi.

Tự trấn an bản thân rồi cô nghiêm túc nhắm mắt bình tâm để chìm vào giấc ngủ.

" - Con ơi! Con hãy dậy đi. Là cha mẹ đây.

Trước mặt cô là hình ảnh một đôi vợ chồng nhìn trông vô cùng hạnh phúc.

- 2 người là ai vậy? Tôi không có cha mẹ. Tôi là trẻ mồ côi.

Đối diện với 2 người cô dóng dạc nói. Từ khi lớn lên thì cô chỉ có duy nhất một mình ông thôi. Làm sao có chuyện hoang đường như vậy. Nhưng mà nhìn kỹ thì từ mái tóc cho đến vóc dáng của cô đều như một bản sao chép từ người phụ nữ đó.

Người phụ nữ trông chỉ tầm khoảng 25, mái tóc xanh óng ả rất dài chạm đến thắt eo, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn cô. Còn người đàn ông thì lại sỡ hữu đôi mắt xanh biếc trông vô cùng lạnh lùng nhưng khi đối diện với cô ánh mắt ấy lại rất dịu dàng.

- Có lẽ là con sẽ không tin. Nhưng chúng ta thật sự là cha và mẹ của con. Thật xin lỗi vì đã để con phải một mình chịu đựng bao đớn đau, khổ ải của cuộc đời này. Người làm cha như cha thật không xứng đáng.

- Con ơi! Cha mẹ rất muốn ở cạnh con nhưng không thể làm được. Ta thật sự xin lỗi con, xin con hãy hiểu cho chúng ta. Ta và cha yêu con hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Tuy nhiên vì để bảo vệ con khỏi con quỷ năm đó, chúng ta chỉ có thể chọn cách làm mồi nhử cho nó, giấu con vào một ngôi chùa cạnh bìa rừng.

Nói rồi người phụ nữ khóc nức nở, đôi hàng mi đẫm lệ không dám đối diện với cô.

- 2 người thật sự là cha và mẹ của tôi sao ?

- Có phải khi con sử dụng kiếm thuật đều sẽ có cảm giác khó thở, ép tim, không thể sử dụng quá 5 thức đúng không ?

- Sao sao người lại biết ?

Cô ngạc nhiên vì điều này ngoài ông của cô ra thì không ai biết cả. Cô rất tự ti vì mang danh là kiếm sĩ nhưng lại không thể sử dụng hơn 5 thức.

- Đó chính là điểm đặc biệt của người mang trong mình dòng máu của gia tộc Hino. Con gái à con là con của ta.

Đôi mắt của người thật dịu dàng, thật ấm áp nhìn cô. Cô không thể tin được... đây là sự thật sao ? Cô không bị bỏ rơi... cha mẹ đã đánh đổi cả tính mạng chỉ để bảo vệ, che chở cho cô.

- Cha.... Mẹ điều này là sự thật sao ?

Cả 3 không kiềm được nước mắt mà cùng nhau rơi lệ. Trong khoảng không trắng xoá cô chạy đến ôm chầm lấy cha và mẹ của mình. Cả cuộc đời cô không nghĩ rằng có thể làm điều này.

Chợt cô giật mình tỉnh giấc. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Thì ra là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro