Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trái tim ta bắt đầu thích một ai đó, thứ mà ta nghĩ đến thường xuyên không phải là người đó có thích mình hay không.

Mà là việc ta có xứng đáng với họ hay không ?
———————
- Mà Sanemi hình như đi cũng được một thời gian rồi ha. Không biết làm nhiệm vụ gì mà lâu thế ?

Yui sực nhớ lại hình như từ lúc cô vào Sát quỷ đoàn đến giờ chưa thấy ai làm nhiệm vụ lâu như vậy.

- Ngài ấy à... một kẻ liều lĩnh. Cứ nghe tới chữ quỷ là phát rồ lên thôi.

Akiko nhoẻn miệng cười trong lòng thầm nghĩ đến chàng trai tóc trắng với gương mặt cau có. Công nhận đúng là có chút dễ thương nhỉ.

- Nhìn bộ dạng của cậu thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì tớ đâu.

Yui vừa nhìn đã biết, cô bạn của mình cũng đã đặt Phong trụ trọn vẹn trong tim.

- Haha, biết làm sao bây giờ. Ngài ấy hung dữ như thế, chỉ có tớ mới chịu nổi thôi.

Trước câu nói đùa của Akiko cả 2 vừa nhìn nhau vừa gật đầu tán thưởng. Nghĩ lại thì trong Sát quỷ đoàn chưa ai dám tiếp cận Phong trụ, đã vậy với cái khuôn mặt khó ở đó thôi cũng đã đủ để doạ sợ con gái nhà người ta rồi.

- Mà sao hôm nay cậu lại mang kiếm thế ?

Akiko nghi hoặc hỏi. Theo như cô biết thì Yui-chan không biết dùng kiếm thuật. Hiện tại chẳng phải đang làm hậu cần ở Viêm phủ sao.

- Ừm dạo gần đây Rengoku-sama có dạy tớ sử dụng kiếm. Ngài ấy bảo tuy trình độ hiện tại của tớ không thể giết được lũ quỷ, nhưng có thể cầm cự đến lúc Ngài ấy đến.

- Viêm trụ lúc nào cũng chu đáo nhỉ.

Nhớ lại thì hình như cô cũng rất rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với Viêm trụ. Trong ký ức của cô đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười, luôn Mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp, quan tâm.

- Quạc quạc! Hướng Đông Bắc!! Triệu tập Akiko cùng Hà trụ lên đường xuất phát đến Ngọn núi Sương mù Abiko. Có quỷ xuất hiện, có quỷ xuất hiện.

- Chết rồi, tớ phải đi thông báo cho Kochou-sama rồi nhận nhiệm vụ đây. Tạm biệt cậu trước nhé.

Vừa nghe tiếng quạ Kasugai thì Akiko lập tức bổ nhào đi. Dù là gì thì nhiệm vụ vẫn là quan trọng nhất.

——————

Giữa cánh rừng rộng lớn, 2 thân ảnh nhanh nhẹn chạy đua với thời gian.

- Chúng ta phải tới nơi trước khi mặt trời xuống núi. Nếu không sẽ phải mất thêm một ngày đường.

Hà trụ giọng ôn tồn nói.

Akiko nhẹ nhàng gật đầu, phải gấp rút bằng mọi cách, chậm trễ một giây biết đâu chừng sẽ lại có thêm một mạng người.

- Muichiro nè, Em có nghe tin tức gì về con quỷ này không ?

Akiko thắc mắc hỏi, dù sao thì biết trước về đối thủ cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

- Em không nghe Ginko nói gì hết.

Tokito cười - một nụ cười thuần khiết, trong sáng. Đây là lần đầu tôi thấy Hà trụ như vậy.

- Thật may quá !

- Hửm?? Hà trụ thoáng liếc mắt khó hiểu.

- Muichiro nhà mình bây giờ đã có thể vui vẻ đón nhận cuộc sống rồi. Chị thật sự rất vui vì điều này đó.

Quả thật là như vậy, từ lúc Hà trụ gia nhập Sát quỷ đoàn thì cậu như một người vô cảm. Ánh mắt màu xanh lục trầm buồn. Trong con ngươi không hề có tia sáng chiếu rọi cũng giống như hoàn cảnh của cậu.

- Tất cả là nhờ có Tanjiro. Cậu ấy đã cho em thấy được lẽ sống của mình là gì.

- Tanjiro ấy mà, thật sự rất dễ thương.

- Mà chị đừng lo về con quỷ. Với tư cách là một Đại trụ, em sẽ bảo vệ chị mà.

Muichiro quả quyết nói. Ánh mắt cậu nhóc kiên định, vững vàng nhưng đâu đó vẫn có nét ngây ngô của một chàng trai tuổi mới lớn.

- Haha Sao tự nhiên em lại nói như vậy. Chị cũng mạnh lắm đó nha.

Akiko vui vẻ đáp lời, quen biết đã lâu nhưng cô thật sự không ngờ rằng cậu nhóc lại nói như vậy. Đáng yêu quá đi mất.

- Trước khi rời đi, Sanemi đã nhờ em bảo vệ chị. Tên cộc cằn đó chưa bao giờ như vậy cả.

Trong một thoáng chốc, nàng thiếu nữ chợt thấy ấm áp lạ thường, cô dường như có thể cảm nhận rõ con tim đang loạn nhịp của mình.

Thì ra...

"Người ấy, không nói lời yêu nhưng mỗi hành động đều là yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro