Tâm tình giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã giữa đông, những cơn gió bấc rít từng hồi mang theo hơi lạnh tê tái đến mức não nề. Khác với những cơn gió thu se lạnh, gió bấc lại cắt da cắt thịt làm cho bước chân của con người càng trở nên gấp gáp. Mùa đông chính là mùa khắc nghiệt nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không chỉ lạnh lẽo buốt giá, không chỉ xơ sác, tiêu điều, mà bầu trời còn mất đi vẻ trong xanh, nắng nhoà, nhường chỗ cho bức tranh màu xám buốt lạnh. Ánh mặt trời cũng nhạt nhoà, giấu mình sau lớp mây dày, như đang chìm vào giấc ngủ đông. Ngày ngắn đêm dài, mặt trời không ló dạng. Điều này lại càng làm tăng thêm mối nguy hiểm không chỉ với Sát quỷ đoàn mà còn cả nhân loại trên thế giới này. Không có mặt trời thì thời gian lộng hành của bọn quỷ cũng sẽ nhiều hơn.

Sát quỷ đoàn thì vẫn thế, người có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, người không có thì lui về luyện kiếm. Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn cứ thế trôi, không một ai dám lười biếng, không một ai dám lãng phí dù chỉ là một giây.

Akiko dạo gần đây không chỉ bức phá về khả năng y thuật của mình mà cô nàng còn vượt qua được ngưỡng 5 chiêu thức. Cô biết anh ở nơi đó chắc hẵn cũng đang rất cố gắng vì nhiệm vụ. Vì thế cô cũng không thể để bản thân thụt lùi, làm gánh nặng cho anh hay bất kỳ ai trong Sát quỷ đoàn. Cô yêu mọi người hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Đây là nhà của cô, là gia đình của cô. Cho dù là cả sinh mệnh cô cũng sẽ bất chấp để bảo vệ nó.

"Không biết Ngài ấy đang làm gì nhỉ ? Ngài có bị thương không ? Có nhớ đến em không ?"

Những dòng suy nghĩ miên man của thiếu nữ đang tựa đầu bên hiên cửa sổ vô thức ngắm nhìn những cành cây khô khốc, vươn mình giữa bầu trời trắng xoá, ảm đạm. Những khóm hoa giữa đường cũng ủ rũ, buồn bã. Không có tiếng chim hót, tiếng gà gáy. Mọi thứ đều đang chìm trong giấc ngủ đông.

Cô nhớ anh, nỗi nhớ da diết. Cái con người nóng nảy, cọc cằn nhưng quá đỗi đáng yêu. Có lẽ chỉ duy nhất mỗi cô mới có thể nhìn ra được sự đáng yêu của người đàn ông đó. Người ấy luôn để ý dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhưng chỉ cần liên quan đến cô thì anh sẽ không bỏ xót bất kỳ điều gì. Ngẫm lại thì kể từ khi cô mất ký ức cho đến bây giờ, hình như chưa bao giờ anh từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô dù chỉ một lần.

Ví như hôm đó, sau buổi luyện tập thì tay cô bị xước một đường dài do thanh kiếm gỗ. Đối với kiếm sĩ thì vết thương này không khác gì kiến cắn, chẳng đáng để bỏ vào tai. Ấy vậy mà cô lại nổi tính trêu ghẹo, muốn đùa với anh. Cô Cứ xòe bàn tay ra phía trước mà nũng nịu vì đau quá, sau này để lại xẹo thì làm sao. Trước sự bù lu bù loa của cô thì anh cũng đành thoả hiệp, gặng hỏi phải làm sao thì cô mới hết đau.

"Ngài thổi phù cho tôi đi".

Cứ nghĩ rằng anh sẽ bị chọc mà điên tiết lên nhưng ai ngờ cánh tay rắn chắc, thô ráp ấy nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay cô giữa không trung, đưa lên áp sát với khuôn miệng của anh mà thổi.

Ai mà có ngờ được Ngài ấy lại thật sự đã làm như vậy. Trước đôi mắt đang trố ra nhìn anh như không thể tiêu hoá nổi cảnh tượng đó, anh chỉ nhẹ nhàng bảo:

"Không sao, thổi rồi thì sẽ hết, không có xẹo giống tao đâu mà lo."

Người đàn ông như này, dù cô có mất ký ức cả trăm lần thì cũng không thể khiến cô thoát khỏi anh được.
——————
- Akiko chan!

Giọng nói quen thuộc đầy khả ái như này chỉ có thể là Yui. Dạo gần đây hình như cô nàng có vẻ vui hơn trước, chắc là mối quan hệ với Viêm trụ tiến triển khá tốt.

- Yui! Sao nay cậu lại đến đây vậy. Hình như hôm nay đâu phải ngày nghỉ định kỳ.

- Tranh thủ được rảnh rỗi thì sang kiếm cậu buôn chuyện ấy mà. Ngài Rengoku đi làm nhiệm vụ với nhóm Tanjiro rồi.

- Gì đây? Vừa nhắc tới Viêm trụ thì mặt mũi lập tức đỏ ửng như thế kia còn không phải muốn cho cả thế giới biết cậu thích Ngài ấy à.

Akiko thuận nước trêu ghẹo. Cô hiểu cảm giác có tình mà không thể nói này hơn bất cứ ai. Chẳng phải cô cũng vậy sao? Mà nói đi cũng phải nói lại. Cô thật sự khâm phục Yui vì ngoài cô ra không ai phát hiện được đoạn tình cảm này cả. Với Viêm trụ thì Akiko không biết nhưng với những người khác thì cô hoàn toàn chắc chắn.

Yui từng nói rằng nếu biểu lộ quá rõ, để cho người khác biết được thì sẽ khiến Viêm trụ khó xử, biết đâu tệ hơn là Yui lại không thể ở Viêm phủ nữa. Cô nàng không muốn đánh cược càng không muốn đánh mất hiện tại. Huống hồ càng không muốn ảnh hưởng hay khiến Viêm trụ bận tâm. Cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất.

- Tớ nghĩ mình tớ là đủ rồi Yui. Cậu cứ như vậy thì sẽ hối hận đó.

Akiko chắc nịch nói. Chẳng phải điều tồi tệ đã xảy ra với chính Akiko hay sao. Mất ký ức... ai mà có ngờ một ngày cô thật sự quên hết tất cả về anh. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn xót thương, lấy đi ký ức nhưng vẫn để lại cho cô con còn tim vẹn nguyên cảm xúc với "Người".

- Thật ra thì tớ cũng đã có lần bóng gió hỏi Ngài ấy rồi. Chỉ một lần duy nhất đó thôi.

Thiếu nữ với mái tóc nâu trà, ánh mát đen láy khẽ long lanh bồi hồi nhớ lại buổi chiều tà ấy. Hình ảnh 2 bóng hình cùng nhau sóng đôi đi ngược về phía mặt trời.

- Ước gì thế giới này không tồn tại lũ quỷ. Ngài nhìn xem gia đình kia trông rất hạnh phúc đúng không ? Giá như mọi người có thể đều bình bình an an sống qua ngày mà không phải lo sợ gì cả.

Chỉ tay về phía xa xa là ngôi nhà cũ, trước nhà là một cặp vợ chồng trẻ đang cùng nhau canh tác. Trông thật bình dị, thật hạnh phúc.

- Haha đúng vậy. Phải chi trên thế gian này không tồn tại lũ quỷ thì thật tốt biết mấy.
...
Nhưng em đừng lo, ta tin rằng sau này sẽ có người nào đó tình nguyện đến bên bảo vệ và khiến em hạnh phúc. Ta thật sự hy vọng cho em.

Giọng nói nam tính, hào sảng đáp lời Yui. Tông giọng bình ổn, chậm rãi nghe thoáng qua thì rất bình thường...
———

"Đây chẳng phải là lời từ chối khéo hay sao".

Như một gáo nước tạt thẳng vào trong tâm can cô gái bé nhỏ.
Là anh đang chúc cô tìm được hạnh phúc khác đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro