"Tao hứa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phủ to lớn, bề thế đang đóng chặt trước mặt cô. Không lẽ cô đã đến muộn rồi sao ? Anh đi rồi sao ?

Đối diện với cánh cửa đang khép chặt là khuôn mặt hụt hẫng, buồn bã của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cô thất vọng chứ, nhưng là thất vọng với bản thân. Chỉ vì những chuyện vặt vãnh mà lại gây gỗ với anh, anh đã đối xử với cô tốt đến nhường nào, dù biết rằng cách thể hiện cảm xúc của anh tuy cộc cằn, tuy khô khan nhưng đó chính là tất cả sự dịu dàng đời này anh có.

- Sanemi đáng ghét, chưa gì đã đi rồi sao ?

Gục đầu trước cánh cửa mà lẩm bẩm, cảm xúc này thật khó chịu. Chưa bao giờ cô muốn gặp anh như bây giờ.

- Ai là Sanemi đáng ghét hả ?

Giọng nói lạnh lùng, trầm ổn vang lên bên tai vô cùng quen thuộc. Không lẽ...

- Ơ... Ngài chưa đi sao ?

Bàng hoàng có, ngạc nhiên có nhưng vui mừng cũng có. Người mà cô muốn gặp ở ngay đây rồi, ngay trước mắt cô.

- Ờ... đang chuẩn bị xuất phát

- Khi nào Ngài mới về? Có lâu lắm không?

Akiko kích động tiến sát lại thật gần anh mà hỏi. Đây là điều mà cô quan tâm nhất hiện tại. Cô không hiểu tại sao, cô rất muốn mỗi ngày đều có thể gặp anh... nhưng mà

- Sao thế ? Không muốn tao đi à.

Nụ cười nhếch mép vừa bỡn cợt lại vừa ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

"Có thôi đi không hả cái người này. Bình thường nhìn đã rất ngầu rồi, bây giờ trông điệu bộ bỡn cợt như thế này đúng là muốn giết trái tim thiếu nữ mà"

- Đâu... tôi chỉ Sợ Ngài đi thì không có chỗ để ăn ké nữa thôi. Gì mà không nỡ với không muốn chứ.

- À... mà tao có nói gì liên quan đến không nỡ đâu nhỉ.

"Chết, lỡ miệng rồi. Cái miệng xúi quẩy này. Đúng là ếch chết tại miệng mà."

- Đừng có mà suy nghĩ lung tung nha. Tôi chỉ nói một cách rất bình thường thôi không có ý gì hết.

Chợt cô nhận ra có điều không đúng, từ khi nào cô lại áp sát anh như thế này. Cảm tưởng chỉ cần cô nhích người lên một tí thôi thì cả người sẽ nhào vào lòng anh mất.

- Ở nhà ngoan ngoãn làm bác sĩ đi nhóc con. Đừng có mà để bị thương rồi bất tỉnh ra đó. Trông vô dụng lắm.

"Ờ tính ra lời như này cũng dễ nghe hơn so với trước rồi đó." - Cô thầm nghĩ trong lòng.

Hở! Mà Sao lại so với trước? Sao tự nhiên cô lại nghĩ như vậy ta. Bộ trước đây Ngài ấy không như vậy sao.

" Phiền quá, mau cút khỏi đi"

Một giọng nam lớn tiếng quát nạt bỗng ùa khắp tâm trí cô. Đây là giọng nói của anh, trước đây anh nói chuyện với cô như thế này sao. So với hiện tại thì thật khác...

- Nè, nhóc con. Sao vậy ?

Thấy cô bần thần đứng trầm ngâm anh lo lắng đưa tay nắm chặt 2 bờ vai của cô.

- Ơ... tôi không sao... suy nghĩ vu vơ ấy mà.

Lấy lại bình tĩnh cô xua tay nói không với anh.

- Nhưng mà... Ngài nhất định phải đi sao? Là nhiệm vụ gì vậy? Ngài... cần tiền sao ?

"Hả? Hỏi cái chó gì vậy trời" - Phong trụ nhà ta điếng người khi nghe câu hỏi từ cô gái trước mặt. Chợt anh cảm thấy rằng bản thân hiện tại chắc trông còn "đụt" hơn cả thằng Tomioka nữa.

Cô nghe nói ở các cấp bậc kiếm sĩ bình thường thì sẽ được hưởng lương theo mức quy định. Tuy nhiên đối với trụ cột thì cô không biết rõ lắm. Chắc là tuỳ vào nội dung nhiệm vụ mà tiền lương thay đổi hả ta.

- Lo mà ở nhà ngoan ngoãn đi nhóc con. Đừng có nói mấy chuyện tầm phào nữa.

- Vậy là Ngài thiếu tiền thật rồi!!!

Anh không phủ nhận vậy thì suy nghĩ của cô là đúng. Phong trụ thật sự thiếu tiền sao. Không tin nổi mà.
Đôi mắt to tròn long lanh không chứa một hạt bụi nhìn chằm chằm vào anh như không tiêu hoá nổi đống thông tin vừa đưa ra.

Đối diện với cô nhóc trước mặt anh bây giờ chỉ có bất lực. Nói nặng thì không nỡ, mà nói nhẹ thì không phải anh. Trước giờ làm gì có Phong trụ nói chuyện nhẹ nhàng bao giờ. Nghe vô lý hết sức.

- Yên tâm đi. Tao có thể nuôi mày cả đời. Tiền thì tao không thiếu... tao chỉ thiếu ...

- Hả... Ngài thiếu gì cơ.

Trước sự ngập ngừng của Phong trụ cô không chịu được mà hỏi tới.

- Thiếu đầu của tụi quỷ. Được chưa.
Giờ tao phải đi đây.

- Ơ ... nhanh vậy sao...

- Tao sẽ về sớm thôi. Đừng có mà để bản thân lại bị thương đó.

Đến lúc này thì cô không chịu được nữa mà nhào thẳng vào lòng anh. Giọng nói run rẩy cất lên như đang cố gắng nén cảm xúc.

- Ngài... phải thật nhanh, thật nhanh trở về đó.

- Ừm. Tao hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro