Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc tan việc đã là một giờ chiều, vừa ra cửa bệnh viện, đã nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi xổm đường cái đối diện.

Nhíu mày đi tới, giọng nói Mân Thạc có chút không tốt. "Tại sao lại nhuộm tóc."

"Không thích?"

"Thích lúc nào."

Là câu trần thuật, không phải hỏi lại.

Thế Huân nghẹn họng, buồn buồn im lặng đi theo phía sau Mân Thạc.

Đi tới một quán ăn trước mặt, Mân Thạc mới quay đầu lại nhìn người phía sau.

"Cậu ăn cơm trưa chưa?"

"Chưa."

Tại sao?"

"Chờ anh."

Mân Thạc mặt vô biểu tình.

Thế Huân cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Hơn nữa ngày, đỉnh đầu mới truyền đến thanh âm lành lạnh của người nọ.

"Vào dùng cơm."

=========

Hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Thế Huân, Mân Thạc vẫn chỉ là một thầy thuốc tập sự

Tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên chính là Ngô Thế Huân

Ngay lúc đó ấn tượng của Mân Tạc về Thế Huân thực sự không hề tốt, mặc dù bây giờ cũng chẳng khá mấy.

Là do đánh nhau mà vào bệnh viện, Mân Thạc vô cùng phản cảm.

"Tên gì, nhiêu tuổi, nhà ở đâu." Mân Thạc đã hỏi như thế.

Thế Huân không đáp lời, vẻ mặt lưu manh theo dõi cậu, trong mắt tất cả đều không có hảo ý.

Mân Thạc chịu hết nổi, "Bốp" ném lịch bệnh lên bàn, nhìn chung quanh không ai, thấp giọng: "Thằng ôn con, mẹ nó nếu như muốn kiếm chuyện thì đi ra ngoài giải quyết."

Thế Huân sửng sốt, tiện đà phản ứng kịp, cười như một hảo hài tử, thanh âm mềm mềm.

"Ngô Thế Huân, 18, địa chỉ gia đình hả, tôi vô gia cư, bác sĩ Kim có thể thu lưu tôi không."

Mân Thạc muốn cự tuyệt, thì thấy người nọ cúi xuống, trong hốc mắt có giọt nước, hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ kiêu ngạo mới vừa vào bệnh viện.

Cuối cùng miệng cứng lưỡi khô, dẫn người theo về nhà.

Có rất nhiều điều cậu vẫn chưa phát hiện, ví dụ khi câu xoay người Thế Huân đắc ý cười mỉm.

==========

"Nè đừng có ăn thịt cá thôi." Gắp vài miếng cải xanh cho Thế Huân, Mâ Thạc ra vẻ gia trưởng.

"Đã biết đã biết." Bất mãn khoát tay áo, Thế Huân cắn đũa múc nước canh vào chén mình.

"Được rồi, cậu mau dọn hành lý của mình rồi dọn ra ngoài đi, Thế Kỳ sắp về."

Tay Thế Huân run lên, canh đổ hết trên bàn. Mân Thạc chú ý tới, tùy tiện rút hai tờ giấy qua lau.

"... Ha hả, em biết rồi."

Thế Huân nói như vậy, cúi đầu làm bộ nghiêm túc lau bàn.

Ngô Thế Kỳ đã trở về, ừm.

Đến lúc Ngô Thế Huân phải cút thôi .

==========

Nếu như nói lúc ban đầu Mân Thạc thu lưu Thế Huân là bởi vì đồng tình, sau lại vẫn thu lưu hắn, là liên quan tới người yêu mình, Thế Kỳ.

Chạm mặt tại nhà, đã biết Thế Huân là em trai cùng cha khác mẹ với Thế Kỳ, Mân Thạc vẫn tuân theo bổn phận "Chị dâu".

Chí ít không để Thế Huân chịu đói, lưu lạc đầu đường xó chợ, mà có nơi tá túc.

Mình đã rất tử tế đúng không, Mân Thạc nghĩ như vậy. Thế nhưng khi Thế Huân mang theo hành lý bao lớn bao nhỏ cô đơn ra khỏi nhà, trong lòng vẫn xông lên tội cảm.

Cuối cùng lại ngăn cản người nọ.

"Có chỗ ở chưa."

"Chưa."

"... Thôi để tôi tìm chổ cho."

Và Mân Thạc mướn một căn phòng cho Thế Huân gần phòng mình.

Gần cỡ nào? Rất gần.

Gần đến nỗi chỉ cần Mân Thạc kéo rèm cửa sổ phòng ngủ mình ra, là có thể thấy sân thượng bên phòng Thế Huân.

==========

"Ôi, anh tìm cái phòng gần như vậy. Không sợ em rình coi à."

"Rình coi cái đầu cậu."

"Vậy lúc anh và người kia làm chuyện ấy thì nhớ kéo rèm xuống nha, em không muốn thị giác mình bị hấp diêm đâu."

"Mắt mà có quầng thâm thì biến."

"..."

===========

Đã khuya lắm rồi.

Bởi vì người yêu về nhà, Mân Thạc làm riêng rất nhiều thức ăn ngon. Buổi tối rung động, vừa mới chuẩn bị thân thiết, chuông di động vang lên.

"Chờ một chút, em nghe máy."

Ngượng ngùng đẩy người yêu ra, Mân Thạc đi tới sân thượng mới nhấn nút nghe.

"Mini à~~ "

"Cút"

"Sao lại thô lỗ như vậy "

"Có việc nói mau "

"... Đau dạ dày "

"Thiệt hay giả "

"Thiệt. . . Em có bao giờ gạt anh chưa!"

"..."

Chăm chú suy tính một hồi, rốt cuộc Mân Thạc quyết định đến xem.

Nói gạt người yêu có bệnh nhân cần phải chữa trị, Mân Thạc liền thay quần áo.

"... Phải đi sao?" Mặt người yêu có chút tội nghiệp.

Mân thạc hạ quyết tâm, gật đầu.

"Ừm. . . Vậy được rồi, sớm trở về."

"Ừ. Đừng đợi em, anh ngủ trước đi."

"Ừm."

Vừa ra khỏi cửa đã bị gió lạnh thổi qua, Mân Thạc sợ run cả người, trong nháy mắt hối hận.

Mình điên rồi sao mà lại bỏ người yêu ấm áp trong chăn đi ra hứng gió thế này.

Nhưng cũng chỉ chớp nhoáng, lúc bước vào tiệm thuốc, bước chân của Mân Thạc, không chút chần chờ.

==========

Nếu nói đau dạ dày.

Nguyên nhân chủ yếu là nơi phát ra một chữ, "Đói" .

Mân Thạc mặt lạnh nhìn Thế Huân ăn xong hai tô mì to, mới lành lạnh mở miệng: "Buổi tối không ăn cơm?"

"Có "

"Ăn rồi mà la đói! ?"

"... Em đang tuổi lớn mà."

Thế Huân mở to mắt nhìn, cười vẻ mặt thuần lương.

Mân Thạc tức thiếu chút nữa co quắp.

20 rồi mà tuổi lớn cái đầu cậu ấy!

Hơn cả 1m8 rồi còn gì!

"Vậy cứ coi như em nhớ anh đi." Thế Huân như muốn thoải mái Mân Thạc.

Sắc mặt như ngưng trọng.

"Thế Huân..."

"Dạ?"

Mân Thạc vừa hé miệng, môi tự vận sức chờ phát động, nhưng khi đối diện hai mắt Thế Huân liền thua trận.

Ánh mắt của Thế Huân thật là đáng sợ

Nếu như ai sở hữu ý nghĩa muốn tổn thương hắn

Lạc vào đôi mắt này, sẽ hóa thành tro tàn

Ngô Thế Huân như vậy, lại ở cạnh Mân Thạc tròn hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro