Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mày bị đá "

"Mày bị đá đó."

Liếc Hoàng Tử Thao một cái, Thế Huân buồn bực cầm chén rượu lên uống.

Nhìn hắn như vậy, Tử Thao bật cười.

"Tại mày nhát thôi, anh mày đi vắng tới hai năm, có mỗi Kim Mân Thạc mà cũng không đối phó nổi."

"Đến bây giờ tao còn chưa nói cho người ta biết tao thích người ta."

"Phụt... Thiệt hay giả?"

"Thiệt..."

Nói đến đây, Thế Huân nhíu mày. Nhấp chút rượu, rồi nói tiếp: "Người ta cứ xem tao là con nít."

"..." bĩu môi, Tử Thao rót cho hắn: "Cũng đúng, hơn cả bốn tuổi mà."

"... Thôi đi."

Trừng mắt, Thế Huân có chút phiền táo nắm tóc.

Tử Thao nhìn không nói gì, mở miệng muốn trấn an hắn chút, nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

==========

"Bác sĩ Kim, có người tìm."

"Ừm."

Gật đầu với y tá xinh đẹp, Mân Thạc sửa lại trang phục rồi đi ra ngoài.

Ngoài hành lang, nhìn ra Thế Huân đang dựa sát vào tường.

"Uống rượu?"

"Một. . . Một chút."

Tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt hồ ly hẹp dài, Thế Huân tà tà cười với Mân Thạc.

Mân Thạc cau mày.

"Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, đừng có đến bệnh viện tìm tôi."

"Thế nào, chột dạ à." Thế Huân cười không có hảo ý.

"Có việc nói mau."

"Buổi chiều có thì giờ rãnh không."

"Không có. Buổi chiều tôi có bệnh nhân." Mân Thạc mặt vô biểu tình, cự tuyệt thẳng thắn.

"Giờ tôi về."

Dứt lời, xoay người rời đi.

Thói quen người nào đó đối đãi mặt lạnh, Thế Huân chẳng sao cả nhún vai ở phía sau.

Thẳng đến thân ảnh Mân Thạc biến mất ở khúc quẹo hành lang, hắn mới từ trong túi quần móc ra hai tấm vé vào cửa.

Người nọ chính là như vậy, luôn luôn đứng ở trước mặt hắn không xa không gần.

Không phải để hắn tới gần rồi rời đi chỉ là ngẫu nhiên quay đầu lại xem hắn liều mạng đuổi kịp

=======

Buổi chiều tràng giải phẫu kết thúc, Mân Thạc liền tan việc.

Khẩn trương cả quãng thời gian dài, hiện tại đại não đều có chút đơ đơ.

Nhìn đồng hồ, đã năm giờ. Thế Kỳ vẫn chưa về, Mân Thạc quyết định đến siêu thị mua ít thức ăn.

Lúc tính tiền, cô thu ngân càng không ngừng nhìn sau lưng mình, Mân Thạc có chút không thoải mái ho khan.

Lúc này mới ý thức được bất hảo, cô thu ngân tiếng nói ngọt ngào vội vàng xin lỗi Mân Thạc.

"Xin lỗi anh, thực sự là vô ý."

"Không có việc gì."

"Trước... Trước kia cậu bé luôn đi theo anh, hôm nay không đi cùng?"

"... Ừ, nó có việc."

"Vâng... Vậy à."

Mân Thạc gật đầu, vội vàng mang theo đồ đi ra. Ôi chao, thế đạo gì vậy.

Mặc dù là nói như vậy, nhưng lúc mình mua sắm, mà phía sau không có người kia lảm nhảm cũng cảm thấy không quen.
Thế Huân kia mỗi lần đi theo mình ra siêu thi, cứ muốn cái này thích cái nọ như một đứa con nít.

Bỗng nhiên nghĩ đến, trong tủ lạnh có rất nhiều hộp sữa hắn chưa mang theo. Haizz, cơm nước xong đành phải mang tới vậy.

Mân Thạc vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh thì đến nhà.

"Mân Thạc hai năm qua tài nấu nướng tiến rất xa nha!"

Trên bàn cơm, Thế Kỳ tán dương.

"Có ngon không." Mân Thạc nhàn nhạt trả lời. Hai năm qua bị Thế Huân xoi mói tài nấu ăn, không lên tay mới lạ.

A chết tiệt, lại nghĩ đến tên nhóc kia, cũng không biết buổi chiều nó tìm mình có chuyện gì.

Thấy Mân Thạc hơi thất thần, Thế Kỳ nhíu mày.

"Sao vậy?"

"A? Không có gì. . . mệt mỏi thôi."

"Nhanh nghỉ ngơi đi, cơm nước xong để anh rửa chén cho."

"Thôi. . . để em rửa."

"Có gì đâu mà, mau đi đi."

Mân Thạc cười cười, buông chén đũa vào phòng.

Thế Kỳ trở về có mấy ngày, mà tinh thần mình cứ mơ màng.

Nghĩ đến đó, cảm thấy xấu hổ với người yêu.

=======

Leng keng leng keng...

Ấn chuông cửa nãy giờ, mà Thế Huân vẫn chưa ra mở cửa.

Chắc lại lang thang ngoài đường rồi, Mân Thạc lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa.

Cất xong những hộp sữa, đang lúc ghi chép Mân Thạc vô ý liếc về ảnh chụp trên đầu tủ.

Là ảnh chụp Thế Huân năm lớp mười, lúc đó còn để đầu nấm, mắt cong cong như ánh trăng. Dáng dấp chuẩn của hảo hài tử nha, không biết giờ sao thành như vậy.

Còn nhớ rõ hai năm trước, trên đường về nhà.

Ở trong một hẻm nhỏ, Thế Huân và một đám niên thiếu không đứng đắn tụ chung một chỗ. Mùi khói rượu bao trùm, khắp nơi đều có. Chỉ có Thế Huân một mình uống trà sữa tựa trên tường, có vẻ không hợp nhau, vô cùng gây chú ý.

Thấy Mân Thạc, Thế Huân bật người đi qua bọn họ chạy tới.

"Anh đã về, mau mau đi em đói bụng rồi."

"..."

Nét mặt Mân Thạc đối mặt hắn không bào giờ hảo, nhưng vẫn đem những lời thuyết giáo nuốt xuống.

Ôi, hai năm trước Thế Huân thực sự rất khó dạy. Tính tình giống trẻ con không nói, lúc nào cũng động tay động chân với mình.

Mỗi lần nhìn mình chuyên chú, thì bản thân cảm giác khẩn trương.

Chìm đắm trong suy nghĩ, chợt tiếng cửa 'cạch' mở ra.

Mân thạc quay đầu lại nhìn, Thế Huân đang ngây ngốc đứng ngay cửa nhìn mình. Chớp mắt, cười.

"Anh đến à."

"Ừ."

"Nhớ em hả."

"... Cậu suy nghĩ nhiều quá. Tôi để sữa trong tủ lạnh cho cậu, nhớ uống đó."

"Xì, em biết rồi." Khoát tay áo, Thế Huân về phòng ngủ của mình.

Mân Thạc trù trừ ở phòng khách một hồi, sau đó đến phòng hắn gõ cửa một cái.

"Cậu. . . Buổi chiều tìm tôi có việc?"

Đang thay quần áo Thế Huân hơi bất ngờ, khóe miệng cong lên.

"Anh cũng suy nghĩ nhiều quá."

"Ừm..." Mân Thạc thả tay xuống, cúi đầu. Chỉ biết tiểu tử này là không đi gây sự là được.

"Nha, sao chắn đường người ta." Thế Huân đột nhiên mở cửa, làm Mân Thạc hoảng sợ.

Dựa vào thân cao, xoa xoa đầu Mân Thạc rồi lách ra ngoài.

Sớm đã thành thói quen Thế Huân không biết lớn nhỏ, Mân Thạc theo hắn tới phòng khách.

"Ăn cơm chưa."

"Ăn với Phác Xán Liệt ở ngoài rồi."

"Phác Xán Liệt?"

Mân Thạc cố nhớ lại nhân vật này, trong đầu buộc vòng quanh một đường viền. Hình như... Là một cảnh sát!

Mân Thạc cả kinh, vội vàng níu lại cánh tay ngô Thế Huân từ phía sau.

"Cậu lại phạm chuyện gì!"

"Cái gì chứ."

Thế Huân nhíu nhíu mày, quay đầu lại đẩy bàn tay Mân Thạc nắm chặt lấy cánh tay mình ra.

"Em và Xán Liệt là bạn học từ hồi cao trung, có điều ít liên lạc với nhau, nên hôm nay hẹn ra ngoài ăn một bữa cơm tụ hội."

"Hô... Bị cậu hù chết." Mân Thạc thở phào nhẹ nhõm, tức giận nhìn Thế Huân.

Đang định trêu chọc Mân Thạc, đã bị tiếng chuông cửa cắt đứt.

Leng keng leng keng.

Thế Huân bĩu môi, đi mở cửa.

Vừa mở liền "Thình thịch" một tiếng đóng lại.

Mân Thạc vốn muốn hỏi là ai tới, còn chưa mở miệng, huyết dịch cả người đã bị thanh âm ngoài cửa làm đông cứng.

"Thế Huân, mở cửa ra đi. Nghe nói em mới dọn tới đây, anh đến thăm em một chút."

Là Ngô Thế Kỳ.

=====TBC=====


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro