Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán ny à, anh thấy tính cách biểu ca em thế nào. ."

Đốt hết tất cả pháo bông, Bá Hiền ngồi cạnh Xán Liệt hỏi.

"Em ngồi đây đi, chổ của anh ấm lên rồi." Xán Liệt đứng dậy, vỗ mông Bá Hiền một cái

"Hắc hắc, Xán Liệt tốt nhất." Bá Hiền cười cợt.

"Tất nhiên" Xán Liệt tán đồng gật đầu, ngồi xuống chổ của Bá Hiền. Ui, băng ghế thật là lạnh.

"Anh Mân Thạc hả, người rất là ôn hoà."

"Phải không!" Bá Hiền vỗ tay, sau đó ôm vai Xán Liệt, hình dạng thần thần bí bí.

"Vậy anh không cảm thấy buổi chiều biểu ca biểu hiện bất bình thường à!"

"Bất bình thường?"

"A không phải, phải nói là không thích hợp. Biểu ca làm sao lại cãi nhau với Thế Huân! Hơn nữa còn ở bên ngoài!"

"Sao mà không được." Xán Liệt nhíu mày.

"Đương nhiên là không!" Bá Hiền chắc như đinh đóng cột. "Lúc còn bé em lỡ cắt hư tóc biểu ca, biểu ca chẳng nói gì em hết. Hiện nay lại vì bộ quần áo lại lớn tiếng với Thế Huân."

... Khóe miệng Xán Liệt giật giật, "Bá Hiền à" .

"Ừm? Chuyện gì?" Bá Hiền khó hiểu.

"Lúc còn nhỏ... Em cắt hư tóc anh Mân Thạc."

Mặt Bá Hiền nhất thời cứng lên.

Xán Liệt ôm chầm vai Bá Hiền cười ha ha. "Bá... Bá Hiền ơi, em cũng nghịch vậy hả. Ha ha, dám cắt cả tóc anh Mân Thạc."

"Ừ ha hả ha hả" Bá Hiền ngượng ngùng gãi gãi ót. "Em không có cố ý."

"Sau đó thì sao." Xán Liệt vô cùng hứng thú với Bá Hiền hồi nhỏ.

"Sau đó, em sợ quá khóc um sùm. Nhưng thật ra biểu ca, không tức giận chút nào, còn dỗ em nữa."

"Vậy hả." Xán Liệt mím môi cười.

Bá Hiền gật đầu, vuốt cằm suy tư.

Nửa ngày, mới nâng đầu lên, mắt sáng trông suốt nhìn Xán Liệt.

"... Gì vậy" Xán Liệt mất tự nhiên.

Bá Hiền nhếch miệng cười, "Em nghĩ biểu ca tám chín phần đã coi trọng Thế Huân rồi."

===========

Thế Huân tắm rửa xong đi ra thì. Đã nhìn thấy Mân Thạc lui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu tóc nhỏ. Bên ngoài tiếng pháo hoa rộn rã, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới cậu.

Thế Huân buồn cười lắc lắc đầu. Mướn phòng thì chỉ mở một gian, Mân Thạc cũng không phản đối. Thế Huân cho là cậu thông suốt, ngực vui mừng như hoa nở.

Thế Huân cố ý cỡi quần áo hết chui vào, nằm sát lại gần Mân Thạc, mới phát hiện cậu cũng trần truồng.

Kháo, Thế Huân mắng ở trong lòng, cậu thật sự xem mình là Liễu Hạ Huệ à
* Liễu Hạ Huệ: ý nói người ngay thẳng không tà tâm. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Thế Huân quay Mân Thạc đối diện với mình, Mân Thạc hô hấp nhợt nhạt phả vào mặt Thế Huân.

Lông mi thật dài che đôi mắt xếch xinh đẹp, chóp mũi khéo léo hồng hồng, môi cong mọng nước.

Thế Huân động tâm, liền hôn lên, nhẹ nhàng liếm mút đôi môi anh đào.

"Ưm. . ." Mân Thạc nửa mê nửa tỉnh rầm rì một tiếng. Thế Huân giật mình, nhanh buông ra, mới phát hiện người này như mèo liếm môi một cái, ngủ tiếp.

Haiz, thôi để cậu yên, chơi một ngày đêm cũng mệt mỏi rồi.

Thế Huân ôn nhu vuốt tóc Mân Thạc, lộ ra cái trán trơn bóng. Ánh mắt cưng chìu nắm nhìn gương mặt khả ái, Thế Huân hôn lên trán cậu, ôm vào trong ngực ngủ.

Một đêm an ổn.

Vì vậy ngày hôm sau tỉnh lại Mân thạc liền thấy mình tư thế vô cùng mập mờ vùi trong lòng Thế Huân.

Bởi vì mới sáng sớm, nên phía dưới tiểu Thạc và tiểu Huân quấn quít lấy nhau, khiến mặt Mân Thạc đỏ hồng.

"Tỉnh."

Chẳng biết Thế Huân mở mắt lúc nào. Nhìn chằm chằm Mân Thạc.

"Ừ... Anh anh anh mặc quần áo." Mân Thạc nháy mắt một cái, bay nhanh thoát khỏi ổ chăn.

Thế Huân ở phía sau cười khanh khách.

==========

Thế Huân đưa Mân Thạc đến dưới lầu y viện, quay đầu sắp đi bị Mân Thạc gọi lại.

"Thế Huân."

"Hửm?" Thế Huân thắc mắc xoay người lại.

Mân Thạc cười cười với hắn, giọng điệu bình thản: "Em phải nhớ kỹ bây giờ mình đã là người mới, ở tổ kịch nếu như gặp phải cái gì khó chịu, nên nhịn một chút."

Thế Huân sửng sốt, không nghĩ Mân Thạc lại đột nhiên dặn dò mình. Sau đó phản ứng kịp, đi tới ôm Mân Thạc vào lòng.

"Thật muốn dung tiến anh vào thân thể, vĩnh viễn không xa rời nhau." Thế Huân ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói.

Mân Thạc im lặng tựa đầu ngay ngực Thế Huân.

Qua một hồi lâu, Mân Thạc đẩy Thế Huân ra, cũng không nhìn hắn, cúi đầu dòm mặt đất nhỏ giọng: "Đi nhanh đi, hôm nay em phải tiến tổ kìa."

"Hảo." Thế Huân đáp ứng. Xoa xoa tóc Mân Thạc, nhẹ giọng: "Nhớ gọi điện nha."

"Ừm." Mân Thạc gật đầu.

Thế Huân lúc này mới yên tâm, xoay người đi.

Mân Thạc ngốc tại chỗ, nhìn chiếc xe kia khuất dần, mới ỉu xìu lên lầu.

"Ngô Thế Huân! Mày nha sao giờ mới vừa về." Vừa đi đến lầu dưới, Thế Huân chợt nghe Tử Thao gọi hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên lầu bốn lộ ra cái đầu vàng.

"Đi chơi với Mân Thạc." Thế Huân trả lời, lên lầu.

"Tới đón tao tiến tổ?" Thế Huân vừa mở cửa vừa hỏi.

"Ừ ừ, thấy tao thương mày không."

Thế Huân liếc y một cái, không nhanh không chậm vào phòng ngủ lấy ra bộ quần áo mới để thay.

Tử Thao ở ngoài cửa không có hảo ý cười cười, "Nói mau, hôm qua cùng anh Mân Thạc làm cái gì rồi."

"Cái gì cũng không làm."

"Xì, mày nghĩ tao có tin không."

"Tin hay không là chuyện của mày."

"Haiz,bày đặt quân tử nữa." Tử Thao chép miệng tỏ vẻ khinh thường.

Thế Huân mở cửa ra, nghiêm trang nhìn Tử Thao.

"... Ê, thật sự là không làm gì hết."

"Ừ."

Thế Huân gật đầu, cầm cái chìa khóa mở cửa đi ra ngoài, Tử Thao theo sát phía sau.

Ở trên đường, Tử Thao nói liên miên, nào là cái gì có thể làm, cái gì không nên làm. Thế Huân lắng nghe, phát hiện sao mà giống y chang Mân Thạc.

Thế Huân buồn bực, hỏi y.

"Mày chưa từng đóng kịch mà sao biết nhiều vậy."

"Thì nhiều chuyện."

"..." Thế Huân không phản đối.

Đến tổ kịch thấy Lộc Hàm, Tử Thao dặn dò vài câu mới đi.

Thế Huân cũng không câu nệ, thấy diễn viên liền cúc cung chào, thăm hỏi, phát huy tối đa.

Lộc Hàm tán thưởng khen hắn vài câu, Thế Huân đắc ý ở trong lòng: "Tốt xấu gì tôi cũng đã làm đại ca, chút này thì thấm vào đâu."

Đầu tiên Thế Huân thử vở kịch đơn giản nhất, nội dung nữ chính mong muốn bị thầy giáo điểm danh phạt đứng thì âm thầm đưa cô tờ khăn giấy. Toàn bộ quá trình chỉ cần diễn vai nam nhân ấm áp là được, Thế Huân dễ dàng nhập vai.

Kế tiếp lại có chút khó khăn, nhất là cùng nữ chính chung đụng, phải biểu hiện thật tự nhiên, nhưng có vẻ hơi khớp. Thế Huân từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp tình huống này, lăn lộn nhiều lần, mới tìm được cảm giác kia. Bất quá nhìn mặt nữ chính thông qua hình ảnh Mân Thạc.

Quay được vài cảnh, hơn mấy canh giờ, Thế Huân vừa mệt vừa đói.

Mở cà men ra, mới nhớ tới, người khác đều có người đại diện chiếu cố, chỉ có mỗi Thế Huân lẻ loi một mình, nhìn như học trò nghèo.

Nhưng Thế Huân đâu thèm cái này, ăn cơm, vừa nhìn thấy đoạn tiếp không có vai diễn của mình, vội tìm một phòng nghỉ ngơi.

Thẳng đến bị người đánh thức.

"Cậu là ai, cũng không nhìn đây là đâu mà vào."

========= T B C==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro