Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Mân Thạc về lại bệnh viện, trên bàn liền chất đầy hộp lớn hộp nhỏ.

Tuy rằng cậu tự biết bình thường ở bệnh viện rất được các tiểu hộ sĩ thích, nhưng chưa tới mức này.

Quả nhiên, trên mỗi hộp quà tặng, đều ghi chữ thật to 【To: Ngô Thế Huân )

Mân Thạc lắc đầu, đặt quà tặng một bên, ngồi vào bàn rung rung đùi đến nghệch ra.

Hôm qua Bá Hiền hỏi, có thích Thế Huân hay không, trong lòng cậu kỳ thực sớm đã có đáp án.

Bất kể hắn mặc vest vô cùng đẹp trai, hay đồng phục học sinh thuần khiết.

Đều là tiểu lưu manh miệng ngậm thuốc,

Là tiểu phá hài mỗi ngày uống sữa tươi.

Mơ hồ tồn tại trong đầu Mân Thạc.

Cậu cũng từng là một một thanh niên.

Cậu biết được, thích, đại khái là có thể sống lại năng lực. Cho dù một lần thiêu đốt cuồng nhiệt, hấp thu sạch sẽ sôi nổi, từ nhẫn nại đến bạo phát, từ đợi tuyệt vọng, bị vắng vẻ, bị đạm mạc, trải qua thời gian dài tự lành, cảm giác sẽ không muốn yêu nữa. Cũng còn có thể gặp lại một người khác thì lần thứ hai yêu đương lại càng nồng đậm hơn.

Cậu rất may mắn gặp được Thế Huân.

Nhưng hắn vẫn còn trẻ, Mân Thạc và hắn cùng một chỗ, cũng sẽ mệt chết đi.

"Vậy chờ đến khi Thế Huân thành thục?" Bá Hiền hỏi như vậy.

Mân Thạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Chờ hắn thành thục, anh đã sớm già rồi."

"Không đâu, anh cứ như con nít chưa dậy thì vậy."

"Thôi đi ông."

==========

Từ phòng chụp ảnh đi ra, Thế Huân cảm giác mặt mình đều cứng lên, yêu cầu cười với người chẳng thích thật là khó.

Khi về nhà đi ngang qua tiệm bánh ga-tô, thuận lợi mua cho cậu một bánh ga-tô việt quất. Cũng không biết đi như thế nào, đi tới đi lui đi qua, đứng trước cửa Mân Thạc.

Anh ấy... về chưa?

Thế Huân trù trừ chẳng biết làm thế nào cho phải, di động mở lại đóng, đóng lại mở, mãi cho đến khi Xán Liệt gọi tới.

"Alo?"

"Ê Thế Huân, tối hôm nay Bá Hiền ở chung với tao."

"Liên quan gì tới tao."

"... Mày bị ngu à." "Không trách được." Bá Hiền ở bên cạnh tiếp lời.

Thế Huân nhíu nhíu mày, ngược lại bật người tỉnh ngộ.

A, Bá Hiền không ở nhà, chẳng phải đêm nay Mân thạc ở một mình?

Vội vàng nhắn tin, một hồi lâu, Mân Thạc mới hồi âm.

( ở nhà của tôi. )

Là nhà của anh ấy, không phải nhà Bá Hiền.

Thế Huân cúi đầu cười cười, nhẹ nhàng gõ cánh cửa kia.

"Hửm, sao cậu nhanh vậy?" Mân Thạc kinh ngạc trợn tròn cặp mắt.

Thế Huân nâng lên bánh ga-tô trong tay, chớp mắt vài cái trêu đùa: "Có thuật dịch chuyển."

"... Vào đi "

***

Mân Thạc lấy sữa từ trong tủ lạnh ra đưa cho Thế Huân, chỉ chỉ sân thượng.

"Sao vậy?" Thế Huân theo tầm mắt của cậu nhìn lại, chỉ thấy sân thượng chất đầy hộp lớn hộp nhỏ.

"Hả... Của em?" Thế Huân ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, của cậu."

Mân thạc nhún vai, đi tới tiện tay chọn một món vứt cho Thế Huân.

Trên hộp có dòng chữ ngăn ngắn chỉnh tên 【TO: Ngô Thế Huân )

Mở ra xem, là áo sơmi nam.

Thế Huân ngẩn người, vội vàng giải thích lắp bắp với Mân Thạc.

"Em không biết cô ấy, thật đó."

"Tôi biết rồi." Mân Thạc cười cười, "Nghĩ mới lần đầu làm người mẫu mà cũng có nhiều fan đến vậy."

"Em cũng không biết." Thế Huân gãi đầu một cái, "Em cảm thấy đó là hình thức xã hội."

"Ừm."

Mân Thạc ngồi bên cạnh Thế Huân.

"Thế Huân, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ."

"Có một ngày, cậu thực sự sẽ chọn loại nghề nghiệp này."

==========

Đạo diễn trứ danh Lộc Hàm dạo gần đây muốn phục chế bộ tiểu thuyết, Thanh Xuân hệt liệt.

Nữ nhân vật chính là Duẫn Tú Dạ người mới nổi từ bộ phim cổ trang, vai nam chính lại chậm chạp chưa công khai. Có người nói, dự định mời người mới.

Nam chính nữ chính đều là sao mới nổi, đây đối với Lộc Hàm mà nói, coi như thử thách.

Hắn có rất nhiều tác phẩm thành công, và diễn viên toàn là sao kì cựu.

Quyết định dùng người mới này vừa công bố, trên internet liền xuất hiện rất nhiều mặt trái bình luận. Phần lớn đều là không ôm kỳ vọng, mong muốn hắn đừng hủy bộ phim này. Lộc Hàm có chút đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui quyết định tham khảo ý kiến tác giả.

Tiểu thuyết tên là 《 Vi Lương 》, Thất Thất là tác giả rất nổi danh. Lộc Hàm đến quán cà phê, cô ấy đang xem một quyển tạp chí.

"Mời." Cô ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Lộc Hàm, cảm giác rất hiền hoà.

Lộc Hàm gật đầu, ngồi đối diện với cô.

"Sao rồi, chưa biết chọn ai à?"

Thất Thất nhấp cà phê, mỉm cười nhìn Lộc Hàm.

"Chưa."

"Vậy sao không tìm idols ấy."

"Không muốn hủy tác tác phẩm của cô."

"Ha hả." Thất Thất lắc đầu, đặt tạp chí lên bàn, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ mặt bìa.

"Bọn họ không giống Lý Hách Tể."

"Có thể là ở lâu trong ngành giải trí, mỗi người đều thay đổi đến xảo quyệt."

"Thế nhưng Lý Hách Tể vẫn chỉ là một sinh viên ngây thơ, thành tựu, cả người sạch sẽ sảng khoái. Điểm này, chỉ đóng khung trong hình ảnh ngây ngô như vậy là diễn không được."

"Cho nên tôi mới muốn dùng người mới." Lộc Hàm bất đắc dĩ nói.

Thất Thất gật đầu, đẩy tạp chí qua.

"Cậu xem, người này được không?"

Người trên ảnh bìa, Lộc Hàm biết, nói cho đúng, người này mặc dù đảm đương người mẫu ảnh bìa, nhưng cũng chính là người Lộc Hàm tìm.

"Tôi biết người này, bạn học cũ. Năm nay hình như vừa hai mươi ba."

"Tiểu thịt tươi* hả, tôi thấy gần đây người này đỏ nhất trong giới người mẫu."

* Tiểu thịt tươi là tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot

"Ừm, có dáng dấp."

"Cậu cũng vậy."

"Ha ha, cám ơn, nhưng nhìn tôi đàn ông hơn người này."

"Vấn đề tuổi tác."

"Ừm."

Lộc Hàm gật đầu, lấy điện thoại dò số Tử Thao, ngẩng đầu nói với Thất Thất: "Nếu không, tôi gọi tiểu tử này ra xem sao, cô cũng nhìn thử. Tôi có dòm qua, khí chất cũng khá lắm."

"Ừm."

========TBC=======


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro