Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà Bá Hiền, Thế Huân giơ tay lên muốn gõ cửa. Gần như sắp đập xuống, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tay phải nhất thời nặng nề.

Sợ dọa cậu bỏ chạy lần nữa.

Kim Mân Thạc lúc nóng lúc lạnh.

"Két" cửa mở ra từ bên trong.

Thế Huân bất ngờ, Mân Thạc đứng bên trong cũng biến sắc.

Thật không ngờ lại gặp Thế Huân, mắt Mân Thạc trừng to.

Chờ phản ứng muốn đóng cửa lại, Thế Huân đã chạy vào đặt cậu trên tường.

"Cậu..." Buông. Mân Thạc cúi đầu.

Thế Huân đỏ mắt quan sát Mân Thạc, hình như cậu gầy.

Thật yêu thương, thật nhớ cậu, mộ nhịn không được, đã ôm Mân Thạc vào lòng.

"Anh rất nhớ em." Thế Huân nỉ non.

========

Thích thì làm càn, nhưng yêu lại khắc chế.

Anh thích em, Thế Huân đã từng nói với nhiều người.

Anh yêu em, hắn suốt đời thầm nghĩ chỉ ói với mỗi mình Mân Thạc.

Thích thì nhẹ, nhưng yêu lại nặng.

"Sao lại làm model vậy." Mân Thạc đang hứng nước ấm nghiêng đầu một bên đối mặt với Thế Huân.

"Bởi vì muốn cho anh thấy em." Thế Huân buông lỏng nói.

Tay Mân Thạc ngừng lại chút, tiện đà ngẩng đầu nhìn Thế Huân cười cười.

"Cậu biết mà, giới nghệ thuật hỗn loạn, không thích hợp cậu."

"Em đã trưởng thành." Thế Huân nghiêm mặt nói. "Anh đừng quên, lễ trưởng thành anh đã trải qua cùng em."

Nói đến đây, Mân Thạc thở dài, buông ấm ngồi xuống. Hai người rất có ăn ý một chữ cũng không đề cập tới đêm đó.

"Thế Huân" Mân Thạc mở miệng trước. "Cậu đi đi, mấy bữa nữa tôi về."

"Không, em với anh cùng đi." Thế Huân kéo tay Mân Thạc, trong giọng nói mang theo cố chấp.

Mân Thạc lắc đầu.

Không phải là người yêu sao ở cùng một chổ được.

=========

Thế Huân bị Mân Thạc thôi ra khỏi nhà thì bên ngoài vừa lúc trút mưa to.

Thế Huân toàn thân ướt đẫm, cứ như vậy bi thương nhìn sân thượng lầu bốn.

Hắn khẳng định Mân Thạc đang đứng đó.

Chỉ là hắn nhìn không thấy cậu.

Cứ như vậy đứng hồi lâu, cửa sổ ban công đột nhiên hé một chút, Mân Thạc đầu xù đưa ra dò xét, nhìn thoáng qua chổ Thế Huân đã đứng, bỏ cái dù ra ngoài.

"Ha hả" Thế Huân thảm đạm ngoéo khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, cửa sổ bị đóng lại.

"Em phải làm sao anh mới đồng ý đây." Thế Huân lẩm bẩm.

Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ về em, tích góp từng chuyện muốn kể em nghe, nhưng khi đứng trước mặt em, tôi chẳng hề còn dũng khí à mở miệng.

Em ở đây muôn sông nghìn núi tự do tự tại

Tôi vẫn bị kẹp giữa cái yêu mà sống không bằng chết....

"Phác Xán Liệt" phía sau có người la lên, Thế Huân ngẩn người, quay đầu nhìn lại, Lâm Giai Kỳ cầm dù đứng sau lưng hắn.

"Sao anh lại đứng dưới mưa." Giai Kỳ đi tới, nhặt cây dù trên đất lên, bung ra che mưa cho Thế Huân.

Thế Huân nhìn cô cười cười, nhỏ giọng nói cảm tạ.

Nghe vậy, Giai Kỳ cười khanh khách.

"Vậy sao anh gạt em, anh tân là Ngô Thế Huân đúng không, trong tạp chí có viết."

Thế Huân vuốt vuốt tóc, có chút ngượng ngùng.

"Tôi... Cũng là thay bằng hữu đi. Xin lỗi."

Khoát tay áo, Giai Kỳ lấy khăn tay từ trong túi ra

"Nè, cho anh, lau đi."

"Cảm ơn." Thê Huân cầm dù và khăn tay.

"Ghé nhà em chút nha, mẹ em nấu cơm ăn ngon lắm."

"Không được, tôi, về nhà."

"Vậy à..."

Giai Kỳ gật đầu, nhìn sơ qua lầu trên, lại thấy trước cửa sổ tầng bốn có một cái nhanh chóng rụt trở lại.

"A... Gì vậy." Gia Kỳ do dự một chút.

"Cái gì?" Thế Huân nhíu mày.

"Không có việc gì không có việc gì, em đi đây, anh... Bảo trọng hắc."

"Ừm, hảo, hẹn gặp lại."

"Bye."

Giai Kỳ vừa đi, Thế Huân lại đem đường nhìn thả lại sân thượng tầng bốn.

Vẫn thất vọng.

==========

"Cộc cộc cộc."

"Vào đi."

Cửa mở ra, Bá Hiền đầu nấm khẽ dò vào.

"Biểu ca vẫn chưa ngủ sao."

"Ừ, ngủ không được."

"Vậy a." Bá hHiền gật đầu, đi tới đầu giường Mân Thạc ngồi xuống.

"Biểu ca..."

"Ừ? Sao vậy?" Mân Thạc trừng mắt nhìn.

"Anh... không tức giận em đưa địa chỉ nói cho Thế Huân biết."

"Đương nhiên là không rồi" Mân Thạc ôn nhu cười cười, "Dù sao... sớm muộn gì cậu ấy cũng tìm tới."

Bá Hiền gật đầu, nhẹ nhàng bò lên giường, như khi còn bé ôm lấy hông Mân Thạc buồn bực nói:

"Biểu ca... Anh nói xem, trên thế giới này, có đúng sai tuyệt đối không?"

"Ừ, không có. Chuyện gì?"

"Không có gì. . . Em có chút khó chịu."

Nga? Mân Thạc nhíu mày, vỗ vỗ vai Bá Hiền. "Có cái gì không vui, nói cho anh nghe. Không sao đâu, anh sẽ không bao giờ chê cười em hết"

Nghe vậy, Bá Hiền ôm sát hông Mân Thạc, rất nhanh thì có tí nước dính vào áo ngủ Mân Thạc.

"Hôm nay em đi gặp bạn của tên đó."

"Ngoại trừ Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao, còn có một người nữa là đạo diễn Lộc Hàm, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn em."

"Thậm chí em nghĩ, nếu như không phải vì hắn, những người đó sẽ chụp ảnh truyền tới online chê cười bọn em."

Giọng nói Bá Hiền nghe có chút run, nó lúc này, yếu ớt tựa như Tiểu Bạch Hiền khi còn bé bị bạn cùng lớp khi dễ.

Mân Thạc yêu thương, nhớ tới mình và Thế Kỳ lần đầu tiên nắm tay, cũng có rất nhiều người đi đường chụp ảnh, ở sau lưng chỉ trỏ.

Cảm giác kia không dễ chịu. Cậu có thể hiểu.

Yêu nhau vốn là vô tội.

Hà tất bị đạo đức ràng buộc.

Tìm không ra từ ngữ tốt hơn để an ủi Bá Hiền, Mân Thạc có chút đau đầu.

"Bá Hiền à, em nói tên đó là ai vậy?"

"Dạ... Hắn tên Phác Xán Liệt, cao 185, là một hình cảnh, đối với em rất tốt."

"Ra là cậu ấy . . Anh có biết, thoạt nhìn không tệ."

"Em biết hắn khá đẹp trai."

"Xì, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."

Mân Thạc nhéo nhéo lỗ tai Bá Hiền, nó le lưỡi một cái.

"Thế nhưng, anh ơi."

"Sao?"

"Anh có thích Thế Huân không?"

Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Mân Thạc.

==========AY===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro