Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết chúng ta cũng không có sai

Chỉ là buông tay nhau thì tốt hơn

——《 thối hậu》

Chẳng có khả năng đối chuyện tối ngày hôm qua không chút ấn tượng.

Năm giờ rạng sáng, từ mở mắt ra một khắc kia trở đi, Mân Thạc lại bắt đầu tự hỏi.

Kỳ thực mình rất buông thả, ngày hôm qua không có Thế Huân, có thể cậu đến Gay Bar tình một đêm và vân vân. Giờ cậu đã độc thân, huống hồ ngày hôm sau tỉnhdậy ai cũng không biết ai, phủi mông một cái đi mất.

==========

Đang ăn cơm Tử Thao bị sặc một cái.

"Haiz... Anh hai kia chỉ nhắn tin nói đi du lịch, điện thoại tắt nguồn, bệnh viện cũng nói anh ấy xin nghỉ." Giọng Thế Huân buồn buồn truyền từ đầu điện thoại kia tới.

Gãi đầu gãi tai, Tử Thao nghĩ cẩn thận từng chữ để an ủi Thế Huân.

A! Ra rồi!

"Thế Huân, mày tỉnh lại đi, đừng có sầu não nữa. Mày quên giờ mày đã đi làm rồi à."

"Thế thì sao."

"Mày ngu quá vậy, mày làm việc cho tốt vô, để tao liên hệ vài nhiếp ảnh gia với vài tờ tạp chí, đánh bóng tên tuổi mày lên chút."

"... Tao... biết rồi!" Thế Huân bừng tỉnh.

Tôi biết rồi.

Tôi biết em né tránh để không gặp mặt tôi.

Tôi cũng muốn dùng theo cách của mình, để em thấy tôi.

Tốt nhất là vĩnh viễn xuất hiện bên em cả đời.

==========

Mân Thạc ngồi một mình trên bồn hoa đến ngây người.

Vì không báo trước cho Bạch Hiền biết, kết quả phát hiện tên kia không có ở nhà.

Di động hết pin, hiện tại cũng chỉ biết ngồi chờ.

Cũng không biết làm như vậy đúng hay không.

Nói cho Thế Huân biết mình đi du lịch, kết quả phố M còn chưa dám bước tới. Có điểm nhát gan.

Thế nhưng cậu quả thực có hơi mệt.

Với Thế Kỳ, người chủ động vẫn luôn là mình. Đã chờ hắn hai năm, muốn ủy khuất bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Bản thân như bị coi thường.

Mân Thạc lau lau đôi mắt sưng, hoạt động một chút, lúc này mới phát hiện thắt lưng thực sự rất đau.

Đều tại tiểu tử Ngô Thế Huân kia!

Thế nào mà lúc bỏ chạy lại không phát giác, chẳng lẽ đã già rồi, ngay cả phản xạ cũng giảm đi.

Đang suy nghĩ miên man, thì bị người vỗ vai một cái. Nhìn lại, Biên Bá Hiền cười vẻ mặt xán lạn.

"Úi chà, biểu ca à, sao anh lại tới đây. Nhớ tiểu đệ quá hửm." Bá Hiền cười đùa.

Buồn cười đánh lại vai nó, Mân Thạc bất đắc dĩ: "Đúng vậy, nhớ tiểu đệ đến muốn khóc luôn, thu lưu biểu ca một đêm nha."

"Không thành vấn đề, ai chứ, Bá Hiền yêu nhất là biểu ca nha!"

"Nói nhảm."

Mân Thạc đảo mắt, còn chưa hỏi Bá Hiền đi đâu. Bá Hiền đã trực tiếp cầm lấy hành lý lên lầu.

"Đây, anh Thạc, anh ở phòng này nha."

"Ừm." Mân Thạc gật đầu, mở hành lý bắt đầu xếp quần áo và ít vật dụng.

Một bên Bá Hiền đi tới đi lui.

"Bá Hiền."

"Dạ?"

"Em có chuyện gì muốn hỏi anh hả." Mân Thạc nhíu mày.

Bá Hiền sửng sốt, lắp ba lắp bắp hỏi "Anh anh anh anh biết! "

Rõ ràng là người nào đó biểu hiện quá rõ ràng mà, Mân Thạc lắc đầu.

"Dạo gần đây anh hơi mệt, kỳ thực nghĩ em nên yên lặng một chút, em chớ suy nghĩ quá nhiều."

"À à." Bá Hiền gật đầu.

Chuông di động vào thời khắc này vang lên, Bá Hiền nhìn thoáng qua màn hình nhấp nháy, sắc mặt liền thay đổi. Ra dấu với Mân Thạc, liền chạy tới sân thượng nghe điện thoại.

==========

"Đúng đúng đúng, chính là cái tư thế này."

"Xong, hoàn thành công việc. "

Vừa kết thúc quay chụp, Thế Huân liền chạy tới ầm điện thoại ra ngoài gọi.

Vẫn là tắt máy.

Tức giận, Thế Huân nhớ lại những nơi mà Mân Thạc từng nói từng đi qua.

Thành thị anh ấy thích.

Phong cảnh anh ấy thích.

Mùa anh ấy thích.

Rốt cuộc anh ấy đi đâu.

==========

Thế Huân phát hỏa.

Bề ngoài hắn vốn xuất sắc, hơn nữa còn được Tử Thao giúp đỡ.

Hắn có thể nói một đêm thành danh.

Rất nhiều tạp chí mới đều xuất hiện hình của hắn, dù cho chỉ là một góc, cũng xác thật khiến người ta chú ý tới hắn.

Trong thời buổi này hắn là tân nam thần.

Mân Thạc gặp lại Thế Huân, ngay trong tạp chí, cách ngày cậu đào tẩu đã là một tuần lễ.

Chẳng qua là khoác hàng hiệu lên người, nhưng nó lại tôn lên thần thái đó.

Khả năng của Thế Huân, nhất định là một ngôi sao.

Mỗi khi nghĩ đến ý loạn tình mê vào ban đêm kia, mặt Mân Thạc đều rất nóng.

Thỉnh thoảng có những duy nghĩ rất ích kỷ.

"Biểu ca à, tối hôm nay em đi ra ngoài ăn, anh khỏi cần chờ em nha." Bá Hiền ở trong bếp đang xắt rau nói vọng ra.

Nghe vậy, Mân Thạc ngẩng đầu cười cười, vẫn là dáng vẻ ôn hòa.

"Ừm, em nhớ về sớm."

"Dạ."

Vừa ra hành lang, Bá Hiền đã nhìn thấy tên ngốc kia đứng chờ ngoài xe.

Thấy nó tới, ngây ngô lộ ra rõ ràng.

"Bá Hiền."

"Nói đi Phác đại cảnh quan, tối hôm nay đi ăn ở đâu." ngồi vào chổ kế bên, Bá Hiền một mặt thắt giây nịt an toàn một mặt hỏi Xán Liệt.

"Dẫn em tới ăn tiệc của bạn anh." Xán Liệt trả lời.

"U, Phác đại cảnh quan chuẩn bị mang tôi diện kiến bạn tốt à, tôi xấu hổ quá nha, làm sao bây giờ."

"Em bớt lắm mồm đi, nghiêm chỉnh chút." Xán Liệt giơ tay lên xoa xoa tóc Bá Hiền.

"Biết rồi."

Bá Hiền chợt trở nên nghiêm túc.

" Xán Liệt anh có biết đây chính là bước đầu tiên, bước ra thì không được quay đầu lại."

"Anh biết." Xán Liệt nghiêm mặt.

Anh biết quan hệ của chúng ta có thể sẽ bị thế nhân phỉ nhổ

Thế nhưng anh muốn tất cả mọi người biết

Biên Bá Hiền là của Phác Xán Liệt

"Bá Hiền, giới thiệu cho em một chút, bạn học cũ của anh, Ngô Thế Huân." Xán Liệt kéo Bá Hiền lên giới thiệu.

Bá Hiền gật đầu, khéo léo nói "Chào."

"Xoảng" một tiếng, hình như có vật gì rơi nát đầy đất.

===========TBC==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro