Tập 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân quen Mân Thạc đã bao lâu?

Ba năm rồi.

Còn chưa dẫn cậu đi ngắm biển.

Mân Thạc vừa cởi áo blouse ra, Thế Huân gõ cửa đi vào.

Mân Thạc chưa phát hiện gì, tùy ý nói, "Tới sao không báo một tiếng" .

Thế Huân nhíu mày. "Thế nào, sợ em bắt kẻ thông dâm à."

"... Nói tầm phào "

Mân Thạc trừng hắn, thu thập tài liệu trên bàn cất trong cặp.

"Nói đi, có chuyện gì." Như đã sớm biết hắn sẽ không bỏ qua cuối tuần.

"Ngắm biển đi."

"Ngắm biển?"

"Đúng vậy. Ngắm biển." Thế Huân tăng thêm âm lượng.

Mân Thạc không suy xét được quỷ tâm của hắn, chỉ có thể đồng ý.

Kỳ thực nếu không đồng ý, Thế Huân cũng có biện pháp khiến cậu chịu đi thôi.

"Sao đột nhiên thích ngắm biển vậy." Mân Thạc hiếu kỳ hỏi.

"Sợ sau này bận rộn tựu không có cơ hội."

"... Cậu thật đúng là "

"Hì, đúng là cái gì, lãng mạn?" Thế Huân cười hì hì lại gần.

"Không" Mân Thạc đảo mắt, "Da mặt đúng dầy."

"Đâu có." Thế Huân biện giải, giúp Mân Thạc thắt giây an toàn.

Tóc ngắn chạ vào mũi Mân Thạc, ngứa một chút.

Mân Thạc mất tự nhiên quẹt quẹt mũi, nghiêng mặt về cửa sổ.

"Cậu thi bằng lái xe khi nào."

"Bằng lái xe?" Thế Huân suy nghĩ một chút, "Lúc anh rời nhà trốn đi."

"Chẳng phải cả ngày đều chụp tạp chí sao."

"Đúng vậy, nên đem thời gian ngủ đều tập lái xe hết rồi."

"Vậy hả, thiệt không?" Mân Thạc mồm há hốc.

Thế Huân từ kính chiếu hậu xe thấy vẻ mặt của cậu, cười xoa xoa đầu Mân Thạc.

"Ừm, chỉ cần dừng tí xíu thôi nhớ anh lắm."

Trong ánh mắt Mân Thạc hiện lên một tia hổ thẹn, an tĩnh mặc kệ Thế Huân xoa tóc mình. Chú ý Mân Thạc biến hóa, Thế Huân đưa tay từ tóc, khoát lên bả vai cậu.

"Yên tâm, sau này anh đừng chạy trốn nữa là tốt rồi."

"..."

"Đừng rời bỏ em nha, anh."

"... Ừ." Mân Thạc gật đầu, "Không đi, không đi đâu hết."

Hiển nhiên không ngờ Mân Thạc sẽ trả lời như vậy, Thế Huân sửng sốt một giây, sau đó cười run rẩy hết cả người.

"Anh thật đúng là..."

Thế Huân ôm Mân Thạc đến khách sạn mướn phòng thì, gặp phải nữ tiếp tân.

"Xin hỏi... Anh anh anh là Sehun phải không ạ?" Nữ tiếp tân run rẩy cầm lấy quyển tạp chí. Thế Huân liếc mắt nhìn tờ bìa, gật đầu.

"A a a anh cho tôi xin chữ kí. Tôi thích anh lắm."

Lúc đó Mân Thạc đã hóa đá, cái này cũng quá khoa trương đi, hiện tại Thế Huân chỉ là một người mẫu mà thôi.

"Vâng." Thế Huân mỉm cười gật đầu, cầm bút tiêu sái ký nghệ danh ngay trên quyển tạp chí.

"Ngắm biển hả. Đây là em trai của anh à, thật là đáng yêu." Nữ tiếp tân nói huyên thuyên, nhìn Mân Thạc, chân thành tha thiết tán dương.

Thế Huân đứng tại chỗ bật cười.

"Ha ha ha. Cô nói, anh ấy là em trai tôi?"

Nữ tiếp tân nghi ngờ hỏi, "Không phải sao?"

"Không phải."

Mặt Mân Thạc lạnh đi, đưa thẻ căn cước ra.

"Tôi lớn hơn nó bốn tuổi."

"... Vậy hả", nữ tiếp tân cười cười, "Nhìn cậu quá trẻ đấy."

Thế Huân cười híp cả mắt.

Vì vậy lúc Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt từ trong thang máy đi ra, đã nhìn thấy Mân Thạc phụng phịu đứng đằng trước, theo sau là Thế Huân cố nín cười.

"Biểu ca, thật là đúng dịp." Bá Hiền đi về phía Mân Thạc, Xán Liệt đi ra thang máy theo sát phía sau.

Sắc mặt Mân Thạc hòa hoãn đôi chút, cười cười với Bá Hiền đối diện.

"Mấy đứa cũng đi du lịch hả?"

"Dạ, hôm qua Xán ni mới lãnh tiền lương."
(Ni là chữ đệm dành cho các bé gái)

"... Xán ni?"

Bá Hiền gật đầu, kéo Xán Liệt tới, hoàn toàn không để ý vẻ mặt cứng ngắc của Xán Liệt.

"Đây là cục cưng Xán ni của em."

Tâm tình Mân Thạc nhất thời khá hơn.

"Thôi giờ bọn anh đi trước. Em ở phòng nào, buổi tối anh tới chơi."

"509."

Thế Huân cúi đầu nhìn thẻ, mở miệng: "Chúng ta 510, ở kế bên."

Bá Hiền càng thêm vui mừng, lôi kéo kMân Thạc líu ríu "Duyên phận duyên phận" .

Xán Liệt bóp cổ Bá Hiền, nghiến răng nghiến lợi: "Không đói bụng hả."

"A đúng rồi." Bá Hiền chợt nhớ ra, vội vã tạm biệt Mân Thạc, "Biểu ca em cùng Xán ni đi ăn cơm, lát nữa về tìm anh nha."

Mân Thạc gật đầu, theo Thế Huân vào thang máy.

"Tâm tình tốt hơn rồi chứ."

Mân Thạc hài lòng gật đầu.

"Lát nữa chúng ta cũng đi ăn cơm đi, Mân ni ~" Thế Huân trêu ghẹo.

Mân Thạc xoay người đập hắn một cái.

Mà bên kia, Xán Liệt thở phì phò lôi Bá Hiền ở trên đường tìm quán ăn ngon.

"Ai nha Xán ni à đi chậm một chút." Bá Hiền than vãn.

Nghe vậy, Xán Liệt ngừng lại, Bá Hiền không kịp dừng, "Phanh" đụng vào.

"A nha Phác Xán ni sao đột nhiên dừng lại."

Bá Hiền xoa xoa cái trán tức giận hỏi.

Xán Liệt thấy thế, ôm nó vào trong lòng.

Bá Hiền đỏ mặt, "Đang trên đường mà."

Xán Liệt mặc kệ, ôm Bá Hiền ghé vào lỗ tai nó nhỏ giọng: "Định dặn cậu đừng có ở trước mặt người khác gọi tôi là Xán ni."

"Nhưng ngẫm lại, dù gì cũng chính cậu gọi, nên không sao hết".

======================TBC====================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro