Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng dậy, bước về phía hắn. Cô rút sức lao tới dùng hai tay đập vào lồng ngực hắn.

“Vậy là sao?”-cô càng nói càng lớn tiếng- “Cái quái quỷ gì thế, cậu ta xảy ra chuyện anh liền nghĩ là em làm. Trong mắt anh em là loại người gì!”

Hắn sững người, không trả lời.

“Hải Minh, “Yêu là hèn mọn” em yêu anh đến chết đi sống lại, thật sự rất đau khổ. Nhưng dù vậy em vẫn không thể thôi yêu anh. Trước đây, em vốn đã biết trái tim anh hướng về người khác, cũng đã tự trăm ngàn lần thuyết phục bản thân từ bỏ. Nhưng vô phương rời khỏi anh.”

Cô ngước lên nhìn hắn, nước mắt chảy dài.

“Đêm đó anh không về nhà, anh ở đâu không phải em không biết. Em đâu có ngốc.”

“Nhưng em sợ lại phải nhìn thấy ánh mắt đó của anh, anh yêu cậu ta. Em lại càng sợ phải nhìn thấy hai người ở cùng nhau.”

Đêm đó cô đau khổ, cô đơn, lạnh lẽo. Xung quanh chỉ có bóng tối.

“Nhưng em chưa một lần nghĩ xấu về Đức Anh! Em lại càng không có hại cậu ta!” Cô siết chặt áo hắn. Cúi đầu.
Hắn im lặng. Hắn đã quên rằng lý do vì sao năm đó hắn cưới cô. Nhớ lại năm đó vì nhiều thứ, hắn không thể ở bên cậu. Hắn chỉ đành ép buộc bản thân quên đi. Nhưng cũng chẳng thể yêu thêm ai khác.

Nhưng cô rất lạ lùng. Quá lương thiện và nhẫn nhục. Cô luôn trả lời: “Do em yêu anh nhiều quá.”

Đến cuối cùng hắn chọn chôn sâu tình cảm của mình, cưới cô. Cô yêu hắn. Lại chấp nhận tất cả. Hắn cũng không ngại ở cùng cô.

“Đúng là em đã có gặp mẹ anh. Cũng chỉ là tình cờ, đêm đó em không biết đi đâu chỉ biết chạy về nhà tìm mẹ. Nhưng lại gặp mẹ anh. Em không có nói gì. Nhưng chắc vì lúc đó em đang khóc nên mẹ mới đoán ra chuyện. Chuyện này... Em sẽ dàn xếp.”

Cô thất thần quay người bước lên cầu thang. Nước mắt cũng chẳng còn rơi. Cô vốn đâu có dễ khóc.

“Hải Minh, em không phải dạng người đê hèn như vậy!”

Hắn yêu cậu ta, cô chấp nhận. Vì yêu hắn, cô chấp nhận. Nhưng vì lý do gì thì cô vẫn có sự tự tôn của mình. Dù có là hắn cũng không được phép cho cô là dạng người như vậy!

Cô giam mình trong phòng đén tận chiều. Cái bạt tai khiến mặt cô nhức nhối. Cô ghét tình yêu. Nhưng mà làm sao, tại sao cô vẫn không thể dứt ra được?

Cô nhấn enter, mail cuối đã được gửi đi.

Sau khi vận dụng một chút quan hệ, cô nắm được tình hình, sắp xếp chuyển giao 0.5% cổ phiếu ngân hàng quốc gia. Đức Anh được ra khỏi tù. Mọi tin tức bị phong tỏa, toàn bộ hồ sơ bị thủ tiêu. Cậu ấy vào tù một đêm là chuyện động trời nhưng lại chẳng ai hay biết. Những kẻ muốn thừa nước đục thả câu nghe được cô ra tay cũng đều biết điều im hơi lặng tiếng. Tất thảy như một mặt hồ tĩnh lặng. 
Cô thả lỏng người bắt chéo chân, xoay ghế nhìn xa xăm ra bầu trời đang le lói ánh hoàng hôn.

Mẹ hắn biết cách đối phó hắn, nhưng lại vô phương với cô. Bà cũng biết cô từng nắm trong tay quyền lực không thể xem nhẹ. Nhưng lại không biết sau khi kết hôn cô dưới sự bảo hộ của hắn, nắm quyền lực gấp mấy lần trước đây. Cô động tay, bà chắc chắn sẽ biết. Đương nhiên là cô đã biết mình phải làm gì tiếp đến.

Cô nhấn số 2 trên điện thoại bàn, gọi cho quản gia.

“Quản gia, ông cho người lên đây giúp tôi chuẩn bị, tôi sắp sang nhà mẹ ăn tối.”

“Vâng ạ. Tôi sẽ làm ngay. Chuyện này có cần báo với cậu chủ không ạ?”

“Anh ấy biết rồi.”

“Vâng ạ. Tôi sẽ cho hai người lên đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro