Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia dập máy, nhưng cô vẫn giữ. Tiếng tút tút đều đặn vang lên. Cô đang đợi người kia lên tiếng. Điện thoại bàn trong nhà đều được kết nối với nhau. Dù cậu ta đã được thả nhưng cô biết hắn vẫn chưa ra khỏi nhà. Cô lên tiếng:

“Anh không có gì muốn nói sao?”

“...”

“Mẹ chắc chắn sẽ sớm biết là em, lát nữa em sẽ sang nhà mẹ. Mọi chuyện sẽ sớm ổn...”

“[...]. Cả đời này anh chỉ có thể yêu một người.”

Cô im lặng.

“Ha.. Dứt khoát thật.”

[...] mỉm cười.

“Đúng là người đàn ông mà em đã chọn.”

“Em đi theo anh chỉ có chịu uất ức.”

“Do em yêu anh nhiều quá.”

“...”

Vẫn vậy, hắn vẫn là không nỡ đả kích tình cảm này của cô.

0.5% cổ phiếu ngân hàng đó là ba cô trước lúc qua đời để lại cho cô. Ông hy vọng cô sau này cô có gặp khó khăn gì thì còn có thể dùng nó để tự bảo vệ bản thân. Vậy mà cô lại đem nó đi giúp đỡ cậu ta.

Do cô yêu hắn nhiều quá. Vạn lần chỉ muốn ở bên hắn cả đời.

Lúc trưa cô ngồi cắm một bình hoa oải hương. Cô muốn đem nó đặt vào phòng làm việc của hắn, muốn hắn có thể nhờ hương hoa oải hương mà thư giãn một chút, gần đây hắn làm việc nhiều quá. Cô muốn nói lại với hắn, cô yêu hắn rất nhiều.

Nhưng lúc về hắn lại giáng cho cô một bạt tai. Cô không thấy đau. Cô chỉ thấy lòng tê tái.

Đêm trước hắn và cô còn rất hạnh phúc, cô nằm trong vòng tay của hắn. Nghĩ tới cơ thể mạnh mẽ của hắn vẫn luôn rất dịu dàng với cô, nghĩ tới cả cô và hắn đang đeo cùng một cặp nhẫn cưới. Cô đã hạnh phúc đến không tưởng.

Nhưng những thứ đó thì có nghĩa lí gì ở đây. Trái tim hắn không có chỗ cho cô tức là không có chỗ cho cô. Cô biết là hắn yêu người khác, biết là bản thân sẽ bị tổn thương. Vậy mà cô vẫn...
Ha. Do cô yêu hắn nhiều quá.

Màn hình điện thoại di động sáng lên. Mẹ chồng gọi tới. Cô hít một ngụm khí. Nhấc điện thoại.

“Alo, mẹ ạ.”

“Alo, con dâu. Tối nay con có bận gì không? Có muốn sang nhà mẹ ăn tối không?”

Chỉ mời một mình cô. Bà ấy biết chuyện rồi.

“Vâng, được ạ. Đúng lúc chồng con vừa nhận được cuộc gọi, anh ấy phải đi đàm phán lại hợp đồng với công ty A.”

“Ừ. Mẹ có biết chuyện của công ty đó. Đang hợp tác yên ổn lại lòi ra là tàng trữ hàng lậu. Xem chừng cái công ty này cũng rất khó lường. Con bảo chồng con hủy hợp đồng luôn đi.”

“Mẹ à, đây là chuyện làm ăn của anh ấy. Làm vợ như con không nên xen vào.”

“Ôi cái con bé này! Nghe mẹ nói này, muốn giữ được đàn ông thì phải nắm được điểm yếu của bọn họ. Không thì mất người như chơi. Con thấy chồng con không. Mẹ nắm quyền điều động 5% cổ phần ở tập đoàn. Nó lại ghét người nhà xen vào chuyện làm ăn. Vậy là bình thường mẹ nói gì nó cũng nghe. Muốn bắt ép nó cắt đứt với thằng tiện nam kìa chỉ cần...”

“Mẹ à... Mẹ đừng nói người ta như vậy.” Cô nói giọng bình thản.

Chính cô cũng tự thán phục cái tài diễn xuất này của mình. Không có nó cùng khả năng nhìn thấu người khác, năm đó cô cũng không phải là nữ doanh nhân hàng đầu được người người kính phục.

“Mẹ nói sai cái gì?! Con có biết cái thằng tiện nam đó đã bao nhiêu lần ve vãn chồng con không? Mẹ xem báo cáo điều tra mà còn muốn ói đây này. Cũng thật chẳng biết chồng con bị nó dùng thứ bùa mê gì. Nhưng con mẹ mẹ biết! Nó chắc chắn không thật lòng với thằng đó. Mà cả con nữa, sao lại cứu nó! Mẹ nghe con dùng quan hệ cũ để cứu nó ra mà giật cả mình. Là con bị ép?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro