Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ chồng không nói gì nhưng rõ ràng bà đang nghĩ về điều [...] nói. Bà không phải là kiểu người bảo thủ. Nhưng đột nhiên bắt bà tiếp nhận chuyện con trai bà yêu con trai. Nghe tới thôi cũng sốc. Nói thế nào cũng là rất khó cho bà.
“Mẹ, chúng ta không nói vấn đề này nữa, thực ra con cũng sắp không còn là con dâu của mẹ. Bữa tối nay con vẫn sẽ tới, con nghĩ cũng chẳng còn cơ hội nào.”
“...Ừ.”
Mẹ chồng tắt máy.

[...] thở dài, cô rất thương mẹ chồng. Bà là một người mẹ tốt, một thân một mình nuôi dạy con trai, trong lòng bao giờ cũng mang một chấp niệm không được để cho Hải Minh lớn lên lại thành kẻ đáng khinh như người chồng cũ của bà. Từ ngày [...] về làm dâu, mẹ chồng cũng luôn thương và đối tốt với cô như con gái. Đối với [...] bà chẳng khác gì mẹ ruột.

Lần đó [...] khóc nhiều như vậy, mẹ chồng đương nhiên rất lo cho cô. Nhưng mà cách giải quyết vấn đề của bà lại quá không để ý đến cảm nhận của người trong cuộc. Làm cho tình hình chỉ tệ đi chứ không tốt hơn. Kết quả lại như bây giờ.
Hải Minh từ trước tới giờ không thích việc công và tư liên hệ với nhau. Để mẹ mình giữ từng ấy cổ phần chỉ vì hắn không muốn để bà thiếu quyền lực rồi lại bị khinh thường như ngày trước.

Thực ra tối nay [...] nói như vậy rồi lại không biết điều tới ăn tối. Chỉ cần cô dùng vài câu khách sáo nữa là đủ làm bà buồn lòng, trong vô thức cô lại thành một đứa từng-là-con-dâu.
[...] mím môi. Kỳ này cô phải làm bà buồn rồi. Sau bao nhiêu tình cảm mẹ chồng dành cho [...], từ tận đáy lòng cô thấy rất có lỗi với bà.

Quay lại công việc. Công ty A buôn lậu là chuyện cả [...] và Hải Minh đều đã biết trước. Họ cũng đã phối hợp với công an để chuẩn bị kế hoạch truy phá. Giờ chỉ đợi ngày thực hiện. Bên phía tập đoàn, hắn cũng còn muốn dùng việc này làm mồi nhử, trực tiếp thu mua tập đoàn HA. Một mũi tên trúng hai đích.
Lần này cô triển khai kế hoạch sớm hơn dự kiến, đẩy nhanh mọi thứ. Cốt là để cứu Đức Anh, lợi dụng tình huống hỗn loạn mà bịt miệng truyền thông. Cô dùng tới quân bài này để cứu cậu ta. Dù cho cái giá là việc không thể thu mua tập đoàn HA, hắn đương nhiên không tiếc. Hắn đúng thật không tiếc. Cổ họng cô đắng chát. Cảm giác đau đớn lại tràn ra.

[...] đứng dậy uống một cốc nước. Tiếng gõ cửa vang lên. Cô đặt ly nước xuống.
“Cô chủ, bồn tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Đúng rồi, cô vẫn còn là vợ hắn, vẫn còn là cô chủ của căn nhà này. Nhưng buồn cười thật, cũng chỉ là cái danh thôi.
Cô bình tĩnh mở cửa. Hai cô người hầu bước vào và làm việc của mình, cô tắm rửa, chườm mặt, trang điểm.

Sau những gì hồi trưa, bọn họ giờ hẳn đang rất khinh thường cô. Nghĩ cô bám đuôi, dùng thủ đoạn với hắn. Đó là góc nhìn của người ngoài cuộc. Cô cũng chẳng có tâm trạng giải thích. Cô nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.

Người ta nói con gái ở một mình thường nghĩ nhiều. Không sai, đó chính là cô bây giờ. Thà rằng bây giờ để cô trực tiếp chứng kiến cảnh hắn và cậu ta ở bên nhau, còn hơn để cô ở đây, đoán già đoán non tưởng tượng đủ kiểu. Cô cũng là con người, cô cũng có lúc không thể điều khiển được suy nghĩ của mình. Tưởng tượng xem khi người kia bước vào xe của hắn hắn sẽ kích động ôm lấy cậu ta rồi siết chặt cậu ta thế nào. Tưởng tượng xem xem hắn sẽ đưa cậu đi đâu và tình cảm của họ sẽ cuồng nhiệt đến mức nào! Tưởng tượng xem hắn sẽ xin lỗi, an ủi, âu yếm cậu ta và nói cho cậu ta biết hắn yêu cậu ta đến mức nào... Cô đến phát điên với những dòng suy nghĩ đó!

Cô gằm mặt xuống, khiến hai người hầu kia đang trang điểm cho cô, giật mình. [...] siết chặt nắm tay, cố gắng không cắn môi vì nếu cắn môi lớp son sẽ bị lem, cố gắng không khóc vì nếu khóc mascara sẽ bị nhoè.
Như vậy sẽ làm phiền hai người kia phải trang điểm lại. Rồi sẽ còn làm mất thể diện cô chủ của căn nhà này, làm mất mặt hắn. Nhưng càng nghĩ, nước mắt cô càng tuôn rơi. Những dòng cảm xúc uất nghẹn trào lên. Tay cô bấu chặt vào chiếc áo đầm đang mặc, hai tay ép vào cổ và đầu cứ cúi gằm xuống. Cô cắn môi khi nhìn thấy những giọt nước mắt pha chút mascara thấm loang trên chiếc đầm màu xám. Vậy là xong rồi, cô làm hỏng nó rồi. Nước mắt lại cứ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro