Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Yến vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cô gặp hắn. Lúc đó cả cô và hắn đều đang đua tranh một dự án đáng giá bạc tỷ. Cô ngạo nghễ tin rằng mình cùng đội ngũ của mình sẽ dành được dự án đó bất chấp có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Ấy vậy mà hắn xuất hiện, hắn từ năng lực cho tới khí chất đều lấn át cô. Đội ngũ của cô cũng chẳng bì được của hắn. Cô xửng sốt không biết làm sao những thiên tài kia lại chịu đi theo hắn, những thứ như tiền bạc hay đãi ngộ đều không phải là thứ bọn họ quan tâm. Cô, lần đầu tiên trong đời cô gặp được người tài giỏi hơn mình. Hắn đè bẹp cô trên mọi phương diện. Cô đã thua dự án đó một cách thuyết phục.
Sau đó Bạch Yến tìm hiểu về hắn, biết được hắn tự mình mời chào những thiên tài kia, khiến họ khuất phục và đi theo hắn. Hắn tự mình thành lập doanh nghiệp với vốn của mình và bạn bè. Và chỉ trong một năm ngắn ngủi, doanh nghiệp đó trở thành một doanh nghiệp đáng gờm trên khắp cả nước. Cô đã từng nghe qua tên doanh nghiệp của hắn, nhưng vì nó không đối địch doanh nghiệp của cô nên cô cũng chẳng mấy đề phòng. Chỉ ấn tượng với một câu nói: “Dự án nào vị đó muốn thì không ai khác hòng mơ tới việc lấy được nó, cậu ta chưa từng để mất dự án nào.”
Sau đó cô cũng không ngu ngốc mà đâm đầu đi đối địch với hắn. Hai bên tiến hành hợp tác rồi bay lên như diều gặp gió. Cô càng làm việc càng bị năng lực của hắn khuất phục. Tiếp đó lại bị bản chất của hắn khuất phục.
Hắn không như bao tên đàn ông yếu đuối ngoài kia. Làm được một chút thì lên mặt, làm không được thì vẫn bất chấp che đậy, đến khi gánh vác không nổi thì lại tránh né, chạy trốn. Cô ngay thời điểm đó đã si mê hắn, coi hắn như người đàn ông của đời mình.
Và giờ cô đứng đây, đã làm vợ hắn, đã là cô chủ của cơ ngơi này.
Nhưng cô không có tình yêu của hắn.
Năm đó Bạch Yến biết tình cảm của hắn dành cho cậu ta, vậy mà vẫn bất chấp nhẫn nhục gã cho hắn. Vì cô thực sự yêu hắn.
Nhưng vậy thì sao chứ?! Hắn yêu cậu ta. Hắn đến một chút tình cảm cho cô cũng không có. Cô từ bỏ sự nghiệp và cuộc đời tự do năm đó, về đây thay hắn quản lý cơ ngơi này.
Cô hèn mọn chỉ mong hắn mỗi ngày đều có thể về nhà, lúc đi công tác thì gọi điện cập nhật tình hình cho cô, để cô nghe giọng hắn. Khi hắn về thì cô ra đón, hắn ôm cô vào lòng. Cô nhìn hắn ăn cơm mình nấu, tay nghề cô không tệ đâu. Đôi lúc cô lại giúp hắn giải quyết chuyện tập đoàn. Rồi đặt vài bình hoa oải hương vào phòng làm việc của hắn, nói với hắn cô yêu hắn rất nhiều. Hắn chưa bao giờ nói yêu cô nhưng luôn mua quà cho cô, toàn những thứ cô thích, đủ để cô biết hắn quan tâm đến cô và sở thích của cô. Chỉ mong hắn chịu ở lại, cùng cô sống một đời vợ chồng an yên.
Nhưng những điều đó là quá xa vời. Nếu hắn yêu cô thì những mong muốn ấy chỉ là nhỏ nhặt. Tuy nhiên nếu hắn không yêu cô thì những mong muốn đó là quá tham lam. Cô đã quá tham lam.
Giờ Bạch Yến ngồi đây, khóc cũng không được khóc, yếu đuối cũng không được yếu đuối. Son phấn, chiếc đầm, hình ảnh, hỏng hết cả rồi. Cô làm hỏng hết cả rồi. Cô chán ghét bản thân lúc này.
Cô vẫn giữ nguyên tư thể đó, khóc nấc lên thành tiếng. Mọi thứ đều có thể sửa, những trái tim lạnh lẽo đầy vết thương của cô lại không.
Lúc này hắn đang ở bên Đức Anh. Còn Bạch Yến sẽ đi gặp mẹ chồng để thuyết phục bà hiểu cho họ. Dù là tự do cô quyết định. Nhưng đau lắm. Cô còn không biết bản thân sẽ vượt qua bằng cách nào.
Cô khóc với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro