Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong hai cô người hầu tiến lại nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Bạch Yến.  Từ phía kia người còn lại cũng làm tương tự. Cô nhận ra họ, họ là hai người hầu được quản gia tin tưởng nhất trong nhà này.
Quản gia có lẽ lo lắng cho cô nên mới chỉ định hai người này. Cả hai là chị em, một người nhỏ hơn cô hai tuổi, một người nhỏ hơn bốn tuổi. Người ban nãy nắm tay cô trước là người chị. Cả hai trông đều có dáng vẻ của người đã trải đời nhưng người chị có vẻ trưởng thành hơn người em.

“Cô chủ, chúng tôi chẳng thể hiểu được nỗi lòng của cô chủ, cũng không biết phải nói lời gì để an ủi. Nhưng mà người tốt thì sẽ có được hạnh phúc! Cô chủ là người rất tốt, tốt nhất trong số những người chúng tôi từng gặp.” Người chị nói với [...].

Người em ở phía còn lại: “Đúng như chị em nói. Cô chủ, cô nhất định sẽ có được hạnh phúc.”

Lòng cô tĩnh lặng lại. [...] cố gắng ngưng khóc, cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà,  hy vọng những giọt nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Cô cất tiếng:
“Kỳ và Duyên đúng không?”
Hai người kia có chút ngẩn ra rồi trả lời: “Vâng ạ”.

“Cảm ơn lời an ủi của hai người. Nhưng cả hai không cần phải nịnh nọt gì tôi. Bản thân tôi cũng không biết mình sẽ làm cô chủ của căn nhà này thêm bao lâu nữa. Hai người tốt nhất đừng phí tâm vào tôi.”
Cô phải chấp nhận sự thật thôi. Sau tối nay cô có lẽ cũng không nên trở lại đây nữa. Cái danh cô chủ này cũng sẽ từ từ tan biến thôi. Cô rồi cũng sẽ không còn là vợ của hắn. Không thể lại níu người ta như thế. Cô phải dứt ra khỏi đoạn tình cảm này.
[...] nhìn vào gương. Cô trong gương môi lem, mắt nhòe. Nhìn thật chẳng ra gì.

Duyên định mở miệng nói gì đó với [...] nhưng cô chen vào nói trước.
“Xin lỗi, làm phiền hai người trang điểm lại giúp tôi, cả chọn một chiếc đầm khác nữa.” Cô cười buồn.

Kỳ và Duyên vâng lời. Trong lúc trang điểm. Kỳ, là người chị, nói:
“Cô là người tốt. Tôi nói lời này không phải vì cô là chủ của tôi. Cô hãy cứ nghĩ là đang nghe tôi kể chuyện đi.”

[...] im lặng lắng nghe.

“Tôi và Duyên từ nhỏ đã giúp việc cho những gia đình giàu có. Con người khi nắm trong tay quyền lực và tiền bạc khổng lồ thường đánh mất lòng tốt của mình. Nhưng cô không bao giờ thấy được ác quỷ trong tòa lâu đài nếu không vào bên trong nó. Chỉ những con người bên trong mới có thể nhìn rõ khuôn mặt thật của chủ nhân lâu đài. Có người tốt có người xấu. Không tốt không xấu cũng có. Mọi thứ diễn biến theo một quy luật nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi. Tôi và Duyên ít khi có thể thật lòng tin tưởng vào ai.”

“Trong tất cả những người tốt chúng tôi gặp được, cô là người tốt nhất. Chị em chúng tôi vào làm ở đây nửa năm trước khi cậu chủ kết hôn. Trước khi cô về đây chỗ này không khác nào một căn nhà không chủ, cậu chủ rất ít khi quan tâm đến dinh thự này.”

[...] biết, Hải Minh không thích sống ở những nơi như dinh thự. Hắn thích những căn hộ hay nhà nhỏ hơn. Trước đây hắn và Đức Anh từng sống chung. Sau này cô thấy hắn rất hay xem đi xem lại ảnh nội thất của một căn nhà nhỏ bên bãi biển nhưng không bao giờ mua nó. Cô đoán đó là căn nhà họ từng sống. Hải Minh là vậy, hắn không thích một nơi luôn có người ngoài. Hắn vẫn sống ở đây là vì hắn không muốn cô thiệt thòi, cho cô có danh phận. Không phải như mẹ hắn ngày xưa, vì trao thân đi mà phải chịu khổ.

Kỳ tiếp tục:
“Từ khi cô đến, quản lý, sắp xếp tất cả, có sai thì phạt, có công thì thưởng, còn bao dung với những con người xa lạ như chúng tôi. Từng điều từng điều đều làm rõ hơn tâm địa tốt đẹp của cô. Tôi rất ngưỡng mộ một chủ nhân như vậy.”

“Vậy hai người nghĩ gì khi biết được người chủ nhân tốt đẹp đó là dùng thủ đoạn để vào căn nhà này.”

Người em nhanh miệng đáp lời cô, rõ ràng Duyên đã suy nghĩ nhiều đến mức không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
“Lúc trưa khi cậu chủ tức giận với cô. Đúng vậy ai cũng đã nghĩ là cô dùng thủ đoạn. Nhưng khi cô lớn tiếng lại với cậu ấy, nói rằng cô không phải là dạng người đê hèn như vậy. Chúng tôi ngay lập tức bị thuyết phục rằng cô là người ngay thẳng. Thậm chí còn kính trọng cô hơn. Khi đó cô nói cô sẽ sắp xếp, cậu chủ không hề ngăn cản. Đến bây giờ cô bảo sẽ sang nhà phu nhân ăn tối. Rõ ràng mọi chuyện đã được giải quyết và lo liệu xong. Tất thảy đều làm chúng tôi có quyền được kính trọng cô. Cô là người tốt. Đó không phải là nịnh nọt.”

[...] nhìn hai người họ trong gương.
“Cảm ơn hai người... Ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể cho hai người nghe câu chuyện của tôi, dù rằng cũng chẳng có gì để kể.” Cô cười.

“Chúng tôi hy vọng sẽ được nghe một câu chuyện với kết thúc có hậu.”

[...] bước lên xe, ngồi vào băng ghế sau. Giờ này hắn và cậu ta đang làm gì nhỉ. Cô lờ đi cảm giác nhói đau. Dặn dò quản gia vài điều rồi bảo người lái xe: “Đi thôi.”
Cánh cửa biệt thự khép lại, [...] nhìn qua kính chiếu hậu. Cô thấy quản gia, Kỳ, Duyên và những người làm khác trong nhà, tất cả đều đứng trong sân và vẫn gập người cúi chào. Cho đến khi tất cả khuất khỏi tầm nhìn họ vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

Một lúc lâu sau khi xe rời đi, khi Kỳ và Duyên ngẩng đầu lên, những người khác ai cũng lo lắng tới hỏi chuyện về cô chủ của họ. Sau một hồi nói những gì có thể nói. Quản gia bảo mọi người trở lại làm việc. Tất cả rời đi, chỉ còn hai người họ đứng nhìn ra cửa.

Kỳ nói:
“Em còn nhớ những biệt thự trước đây chúng ta làm không? Còn nhớ những kẻ đó không?”

“Nhớ.” Mặt Duyên trầm xuống.

“Biệt thự lớn thì thể nào cũng có ẩn khuất. Vấn đề của cô ấy, cậu chủ và cậu Đức Anh kia hoàn toàn không đáng để dị nghị. Chị mong họ tìm được kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện của mình.”

“Vâng ạ.”
Kỳ và Duyên cúi đầu thêm một lần nữa rồi cùng trở vào trong.

oOo

[...] nhìn ngắm những bóng đèn đường mờ ảo bên ngoài cửa kính. Cô biết những gì tiếp theo mình phải làm và cô không được khóc.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro