5. Nhân cách khác👥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..sầu bi í i ì i... 
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt lii 
Cánh hoa rụng rời..ời 
Phận duyên mong manh.... Để cài đặt bài hát làm nhạc chờ, xin vui lòng... 

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Ngân Hà đầu tóc bù lu bù loa, ngáp ngắn ngáp dài. 

-"Oáp..Ai đấy.." 

-"Mẹ con kia mày lang thang ở đâu muộn học rồi đấyyyy!!!!"_ Đầu dây bên kia hét. 

Ngân Hà phải để điện thoại ra xa vì tiếng hét của Lìn. Hở, cái zề, nó muộn học rồi sao!! Chẳng phải hôm qua nó đã đặt báo thức từ 6h30'? Chẳng còn lí do nào khác, nó lại quên bật chuông điện thoại. Nó vội bật dậy, làm VSCN với tốc độ bàn thờ rồi lao vút ra khỏi nhà, tức tốc chạy tới lớp trong bộ dạng không thể nào tệ hơn. 

Mở cửa lớp trong yên lặng, nó rón rén bước vào cẩn thận hơn bao giờ hết. Nó suỵt một cái với con Trang đang ngoác mồm ngạc nhiên nhìn nó rồi tiếp tục bước vào từng bước nhỏ nhẹ.  

-"LÊ . NGÂN . HÀ!!!!"      

Nó giật bắn mình. Quái lạ, nó đã nhẹ nhàng lắm rồi mà ông thầy vẫn phát hiện ra là như thế nào.🤔 

-"Yes sir!" 

Theo phản xạ nó đứng phắt dậy rồi nghiêm trang đối diện với ông thầy mặt mũi nhăn nhó. Quả này thì toi rồi. Nó biết chứ, biết đây là lần thứ N* nó muộn vì quên không bật chuông rồi. Haizzzzzz!!!  

-"Thưa mít tơ Vinh Vật Vờ, tu đây ai quên bật chuông điện thoại sâu tu đây ai đi học muộn..."  

-"Ha..ha.ha..hu..hu..hơ...hơ..hí..hí..í........" 

Ở dưới, cả lớp được một mẻ cười lộn ruột. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy ông thầy mặt đỏ tía tai bốc khói nghi ngút đang nhìn chằm chằm vào nó thì bây giờ nó mới được thông não. 

-"Lên phòng giám thị NGAY . LẬP . TỨC"

Quả này thì chết thật rồi, chẳng hiểu sao lúc ấy gan nó lớn quá cơ, giám gọi ra cả cái biệt danh lũ bạn chế mà ông Vinh chẳng thể nào biết, mà cái trường này cũng hâm hâm giở giở cơ, mỗi thế thôi mà cũng bị quy vào tội " xúc phạm giáo viên". Đúng thật là..giờ nó ngồi đây, trên chiếc "ghế nóng" mà bao lũ trẻ ranh vẫn thường ngày mài đũng quần tại phòng giám thị. Ôi trời, nó đã định chuẩn bị tâm lí thật là tốt cho ngày đầu tiên theo đuổi Lộc..thế mà... 

Ô, ngó ngang dọc một hồi. Bỗng nó thấy anh Lộc, kỳ lạ, sao hắn lại ở đây. Lại còn máu me đầy người, Ngân Hà trông đến là thương, chỉ muốn chạy đến thôi. Khổ nỗi nó phải chôn chân ở đây với đôi mắt đầy vẻ đáng sợ của bà giám thị trước mặt. Hình như hắn vừa mới đánh nhau xong thì phải.  

-"Nói, nói mau! Tại sao, sao mày lại làm thế với tao... Tao hỏi mày, tao đã làm gì sai khiến mày như thế này.. Mày muốn hại tao đúng không, muốn làm nhục tao đúng không? Bố mẹ mày đây bỏ tiền ra nuôi mày để đến lúc mày thành ra thế thế này à.. Tao nói mày, Lộc ạ, sao mày ngu thế hả con. Mày đánh con người ta nhập viện thế này để mai sau cái gia đình này nó mang tiếng hả zờiii. Tao xin mày làm ơn nói gì đó đi con, hu...u..híc ...íc..híc......

Bên kia phòng, một người phụ nữ tầm trung niên ăn mặc quý phái, nhưng khuôn mặt đã khá nhiều nếp nhăn. Bà ấy nấc lên từng hồi, tiếng nói điềm đạm có phần nghẹn ngào. Tiếng khóc như rít lên từng hồi thê thảm, nghe xong ai cũng thương thay. Bà giương đôi mắt đượm buồn lên nhìn đứa con ngây dại của mình, hai bàn tay bất giác mà tự đập vào ngực mình, như thể đang uất ức lắm.  

Trên sàn gạch lạnh lẽo, bà gục xuống. Đôi tay run rẩy cầm tờ đề nghị thôi học của nhà trường, mà lòng thêm ấm ức.  

-"Ha..ha ha ha ha haaaa, tôi đâu có làm gì sai, nó là người gây sự trước, đáng lẽ ra nó mới chính là đứa phải bị thôi học. Ha ha, thật nực cười."_ Lộc dùng ánh mắt sắc lạnh nói   

Người mẹ bây giờ thì sốc toàn tập. Đứa con trai của mình không ngờ có thể thốt ra những câu nói vô trách nhiệm như vậy. Lồng ngực bà như thắt lại. Là mẹ, ai cũng muốn cho con một môi trường học tập thật tốt, trên trường không gây ra bất cứ vấn đề gì, ngoan ngoãn mà học tập, mai sau cha mẹ còn có thể nở mày nở mặt. Hơn nữa, còn muốn con cái có trách nhiệm với bản thân, với mọi người. Huống chi là bây giờ, đứa con này lại lạnh nhạt nói như vậy. Đứa con này, bà đã đặt hết tâm huyết vào nó, bà đã tin tưởng nó, bà đã từng tự hào về nó... 

Nước mắt tưởng chừng như khóc đã cạn, bà lặng lẽ gục xuống. Đôi mắt dẫm lệ nay đã nhắm nghiền. 

-"Bà ơi, bà ơi, bà làm ơn tỉnh lại..." 

Người chồng ôm lấy bà vào lòng.

-"Mọi người, làm ơn gọi cấp cứu!" 

Tất cả mọi người náo loạn hết lên, tiếng ồn xen lẫn tiếng điện thoại tút tút. Và cuối cùng, bà ấy đã được đưa đến bệnh viện. Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn lại Lộc và Ngân Hà. Phải chăng, đây là một con người khác của Lộc mà Ngân Hà chưa từng biết. Một con người hoàn toàn khác, người mà có lẽ sẽ khiến nó khiếp sợ. Nó chưa từng thấy hắn lạnh lùng như vậy.  

Còn hắn, bây giờ hắn còn tư cách gì để nhìn mặt mẹ hắn đây. Hắn nhận ra điều mình vừa làm thật kinh khủng, đến bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Hắn quỳ xuống, lặng lẽ, một dòng lệ bất giác rơi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro