6. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xì xào..xì xào..... 

Căng tin đang rất ồn ào náo nhiệt, giờ ăn trưa mà. Nhưng cái tiếng lộp cộp lộp cộp của những bước chân nặng nề ấy, khiến cho cái đứa nào mồm to nhất cũng phải câm nín mà ngồi ăn. Một cái không khí của nợ gì thế này? Cái bóng dáng lẳng lặng đáng sợ như con ma trơi ấy, đã lượn lờ xung quanh mấy ngày nay rồi. 

Không sai, đó chính là Lộc. Đã 4 ngày kể từ cái hôm mà mẹ hắn ngất, mà hắn cũng chẳng thèm nói gì. Lộc của mấy hôm nay thật đáng sợ!    

Mà cũng chẳng cần phải nói, Ngân Hà sau khi biết Lộc chuyển trường đã sốc vô cùng. Nhưng mà còn biết làm sao được, giấy thì cũng đã kí rồi, cũng chẳng còn thay đổi được.  

"Reng...reng....." 

Tiếng chuông vào tiết reo lên, một ngày mới bắt đầu. Nó ngồi phịch phát xuống cái ghế. Trong lòng bức bối khó tả. 

1 tiết, 2 tiết,...Quái nào, sao Lộc vẫn chưa đến. Nó đến lớp định tìm Lộc để đưa đồ ăn sáng, thế mà hỏi lại bảo là không có đến. Chẳng phải anh ấy luôn đến vào lúc 8h30' hay sao, mà bây giờ gần đến giờ ăn trưa rồi mà vẫn không thấy đâu. Không lẽ... 

Không thể nào! Nghĩ rồi nó bỗng dứng phắt dậy, lao vụt ra khỏi lớp. Nó hớt hải, chạy đến lớp Lộc. Khoé mắt bỗng chốc cay cay. 

***  

Bước đi trên sân thượng trống vắng , thật cô đơn biết bao. Đã gần đến giờ ăn trưa rồi, chẳng hiểu sao hắn vẫn chưa muốn đến lớp.  

-"Hấy zâu, mày làm gì đới. Không lẽ...định tự tử?" 

Thằng Tôn, bạn thân thằng Lộc trêu. 

-"Mày cứ đùa"

Lộc cười. 

-"Tao đây phải trốn tiết đi tìm mày đấy, còn không mau xuống lớp. Thầy hiệu trưởng hỏi mày làm gì ý !"

Nói rồi Tôn chạy một mạch xuống lớp.  

************ 

Một lúc lâu sau đó, trong phòng hiệu trưởng...

-
"Tôi nói cậu nghe này, ờm.. giấy tờ cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn đợi rút hồ sơ ra thôi. Nếu xong sớm, ngay ngày mai cậu có thể đi luôn"

Giọng thầy hiệu trưởng ôn tồn.

-"Vâng thưa thầy"  

Nói là thế, nhưng hắn không học một tiết nào ngay sau đó. Chỉ lẳng lặng về nhà. 

Và bắt đầu một cuộc sống mới.  

*** 

Ngân Hà hớt hải chạy đến lớp Lộc, nhưng kết quả vẫn như thế. Lộc không có ở lớp. Nó ngồi gục xuống, lại khóc... 

Là con người duy nhất nó cảm thấy hợp với mình. Con người đầu tiên khiến nó mở lòng và có một chút gì đó gọi là rung động. Lần cuối cùng nó cảm thấy yêu đời là lúc nào?. Tất cả,..tất cả những cảm giác đó, Lộc đã cho nó.  

Lộc như chiếc chìa khoá duy nhất của nó. Nó chẳng năng nổ gì, cũng chẳng vui tươi, hay sống nội tâm.Thế mà Lộc đã đi mất.  

Nó cảm thấy tiếc nuối hơn là đau khổ. Chẳng lẽ cả cuộc đời nó sẽ mãi đơn độc. 

Nó suy nghĩ, nhưng đầu óc nó đang quay cuồng.

Nó thở dài quay về lớp, giọt nước mắt ngừng rơi. Khuôn mặt vô cảm trở lại..      

                                           ****************************** 

Ê này nói thế thôi nhá nhưng mà vẫn còn đấy hihi 

                          - To be Continue -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro