Gặp nhau trong ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I
    Trời đã về đêm,  đèn đường bắt đầu mập mờ hiện rõ.  Trên đường x, Mạc Từ Hiên đang lê bước từ công ty về nhà,  dáng vẻ mệt mỏi,  chán chường của cô là do giám đốc bộ phận kiểm kê đã đề nghị cô ở lại sau giờ làm để phân hàng danh sách...
     "Haizz.  Cái tên này,  căn bản là ăn hiếp,  kiếm chuyện với mình mà" Mạc Từ Hiên phụng phịu ai oán
      Đang trên đường về 1 cách bình yên,  bỗng nhiên từ đâu 3,4 chiếc xe màu đen bóng nhoáng phóng ra,  dừng lại trước mặt cô,  tiếp đó 1 chiếc Lamborghini màu ánh bạc đắt tiền,  một người đàn ông trong xe trầm mặc lạnh lùng " Đưa cô ta đi"
       Cả 14, 15 người mặc vest đen bước xuống.  Lúc này Mạc Từ Hiên mới tỉnh hẳn ra...  Trời à,  cái đ** gì đang xảy với cô vậy,  Từ Hiên rủa thầm
        "Các người.... Các người... Là ai hả,  làm... Gì..... Vậy....? " Giọng Mạc Từ Hiên run run
        " Mong cô hợp tác,  xin lỗi" Cả tá người đồng thanh khiến cho hồn phách của Mạc Từ Hiên bay đi đâu đâu mất
        "A. A. A. A. A....... Thả... Tôi... Umm.. " Tiếng hét thất thanh của cô la lối om cả lên,  đám ám vệ dùng sức bịt miệng cô,  đẩy Mạc Từ Hiên vào trong chiếc xe Lamborghini ấy,  rồi họ cũng lên xe,  phóng đi nhanh trong đêm.
         Trong chiếc xe sang trọng đắt đỏ này,  thoắt ẩn thoắt hiện dáng vẻ của một người  đàn ông,  tuy không nhìn rõ lắm nhưng cô nghĩ cũng trạc 26,27, vốn trong xe ko để đèn như mọi xe khác nên cô không thể định hướng được cửa sổ để kêu cứu..... Mạc Từ Hiên bắt đầu sợ hãi,  dò tìm lung tung.... Một vật ấm ấm,  khá dài,  to..... Tay cô loạn xạ....
          "Em đã phá đủ chưa" Người đàn ông giọng nguội ngắt lên tiếng, Mạc Từ Hiên giật bắn cả người,  nhanh chóng quay về nơi ban đầu.
           Lúc này tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài,  cô nhắm mắt cầu nguyện...
          Mạc Từ Hiên mở nhẹ cặp mắt tròn xoe,  khuôn mặt người đàn ông áp sát cô,.... 
          "A. A. A. A.. A. A" Mạc Từ Hiên la lên như muốn độn thổ
          " Em có thôi ngay ko? "
          " Anh anh........  Tôi..... ". Mạc Từ Hiên  vẫn đang run rẩy chưa nói hết câu,  anh đã dán chặt đôi môi mỏng của mình lên chiếc môi nho nhỏ,  đỏ mọng,  thơm ngọt của cô. Tham lam đục khoét,  chiếm hết mật ngọt trong miệng cô,  lưỡi anh linh hoạt tiến sâu,  Mạc Từ Hiên như ngạt thở,  chìm đắm trong nụ hôn của anh.
#ỦNG HỘ NHA ❤❤❤❤😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro