số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bài viết của sanghyeok thì hai công ty cũng lên tiếng xác nhận rằng cả hai đã chính thức chia tay và vẫn sẽ làm bạn bè, đồng nghiệp như trước. mong mọi người sẽ dừng lại việc tấn công cả hai và tiếp tục cổ vũ cho sự nghiệp của hai đội.

phản ứng của mọi người cũng không quá bất ngờ và cũng là niềm vui cho những người không thích cả hai hẹn hò với nhau. những topic thay nhau leo lên hàng top, những bài viết vui vẻ ăn mừng xem đó là một chiến tích vẻ vang để bọn họ cười đùa với nhau mà đâu biết được có hai kẻ đang nhốt mình trong phòng suy nghĩ về đối phương rồi tự khóc thương cho mối tình chớm nở vội tàn của chính mình.

"tập luyện xong em ở lại nói chuyện với anh một chút. bốn đứa còn lại sang phòng bên cạnh họp cùng jaehyeon."

huấn luyện viên kkoma nói xong thì cả đám gật gù và bốn đứa nhóc thì nhìn về hướng anh lớn của bọn nó. tất nhiên bọn nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra và mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. và bọn nó ngoài tập luyện để cố gắng gánh vác giúp anh qua thời kì này thì chẳng thể làm gì khác nữa cả.

"em biết anh gọi em ở lại là lí do gì đúng chứ?"

"có ạ!"

"ừm, vậy anh không dài dòng nữa. em nhanh chóng sóc lại tinh thần rồi tập luyện hoặc nghỉ ngơi vài tuần để lấy lại tinh thần chứ không thể tiếp tục như hiện tại được nữa. có nhiều điều bị ảnh hưởng từ chuyện này..."

"anh xin lỗi vì phải nói ra như vậy...nhưng mà...nếu hai đứa đã hoàn toàn quyết định như vậy thì nên tập trung vào sự nghiệp thì hơn. sau này có duyên chắc chắn sẽ gặp lại thôi."

"em cảm ơn, em sẽ sóc lại tinh thần để không làm ảnh hưởng đến mọi người. còn chuyện em ấy chắc thật sự là như vậy rồi, bọn em..."

"jihoon là một người tốt, anh có thể chắc chắn. nhưng tâm lý của thằng bé không vững vàng như em hay minhyung mà có thể vượt qua đơn giản. hơn nữa có lẽ thằng bé sợ nếu em tiếp tục ở bên nó thì sẽ bị ảnh hưởng nên mới làm vậy. đừng đau lòng quá."

anh rời khỏi căn phòng họp ấy cũng là lúc trời đã sập tối rồi. mặt trời đã lặn mất, chỉ còn bóng tối đang dần nuốt trọn không gian ồn ào của thành phố. đèn đường cũng được bật lên thắp sáng lối sanghyeok về, mùa này trời đã ngớt lạnh, cái nóng đang dần xâm chiếm lấy nơi này và sự khô cằn cũng đang xâm nhập vào tâm trí anh.

sự nhớ nhung nó cứ lớn dàn mỗi khi anh không có việc gì làm, nó cứ râm ran, âm ỉ nơi ngực trái khiến sanghyeok khó chịu vô cùng. có những đêm anh không thể nào ngủ được, hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện quằn thâm để chứng minh rõ cho sự trống trải vào mỗi đêm của anh.

khung đường này cả hai đã từng cùng nhau đi qua, con đường này cả hai đã từng nắm tay cười nói, ghế đá này cả hai từng cùng nhau ngồi ăn bánh cá. giờ đây ghế đá đã lạnh đi một bên, bên còn lại chỉ có một người ngồi thẫn thờ nhìn mặt nước im lặng trôi qua từng giờ.

phía xa một cậu thanh niên cao gầy đứng trong bóng tối nhìn về phía anh được đèn đường chiếu sáng. cậu thấy anh tháo kính ra và gục mặt xuống, hai tay anh ôm lấy gương mặt bé nhỏ của chính mình mà nức nở. đôi vai gầy đó liên tục run lên không ngừng nhưng cậu chẳng thể đi đến ôm lấy đôi vai ấy để dỗ dành nữa. chỉ có thể lẵng lặng nhìn anh tự khóc rồi tự nín và đi về nhà.

cậu đi theo sau anh đến tận khi anh bước vào cổng kí túc xá thì bản thân mới yên tâm quay lưng đi về kí túc xá của mình. mọi người trong đội từ sớm đã ngủ để chuẩn bị cho cuộc đụng độ khác vào ngày mai. cậu trở về phòng mình nhưng chẳng bật đèn lên, chỉ có ánh trăng hiu hắt mờ nhạt chiếu qua của sổ soi sáng nữa gương mặt ướt đấm nước mắt của cậu. chắc có lẽ là từ lúc thấy anh khóc nức nở ở công viên nên nước mắt của cậu cũng không kìm được mà rơi theo, lát sau dừng lại nhưng hiện tại khi đã ở một mình cậu lại cảm thấy không ổn nữa rồi.

cảm xúc tiêu cực lại dâng lên, lo lắng, đau đầu là những gì mà jihoon cảm nhận được ngay lúc này. bác sĩ chẩn đoán cậu mắc bệnh trầm cảm giai đoạn một, chỉ cần uống thuốc dần dần sẽ khỏi nhưng hình như nó ngày một nặng hơn thì phải. có những đêm không tài nào ngủ được, có những đêm lại nhớ anh vô cùng cũng có những đêm ngủ nữa giấc xong lại giật mình vì mơ thấy anh ở bên mình rồi bị làm hại.

mọi thứ cứ như vậy lập đi lập lại khiến jihoon phải uống thuốc ngủ để bản thân đi vào một giấc ngủ sâu đúng nghĩa. bác sĩ của cậu khuyên cậu nên tâm sự với những người thân và hãy xem thử liệu có thể quay lại với người nọ trong câu chuyện của cậu thường kể hay không vì đó là một cách giải quyết tốt nhất. nhưng cuối cùng cậu chọn là một mình gánh chịu những điều này thay vì để anh cạnh mình mà có thể gặp chuyện không hay.

sau chia tay được một tháng trông có vẻ sanghyeok đã dần ổn hơn. anh ở trước mặt mọi người không còn thẫn thờ nữa, cũng bắt đầu tiếp những câu chuyện với mọi người. một điều khá tích cực nhưng trong mắt minseok nó lại là một hồi chuông cảnh báo với cậu rằng anh không bình thường. cậu thường xuyên ra ngoài với anh hơn, minseok cũng chắc chắn rằng anh vẫn chưa hề ổn.

đêm nay cả hai lại ra ngoài đi dạo. họ dừng lại ở một ghế đá gần với kí túc xá, sanghyeok và minseok đều cầm mỗi người một ly choco nóng hổi, tí tí lại thổi thổi rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. anh nhìn về phía hư không phía trước mình, lâu lâu lại mỉm cười một cái với nó.

"anh không ổn đúng không? đừng giấu em..."

"ừm, anh không ổn xíu nào minseok à...hức...anh nhớ em ấy lắm...a-anh thật sự muốn ôm em ấy. làm sao bây giờ."

có trận đấu cả hai gặp nhau, khi đội anh đi qua bắt tay với đội cậu sau chiến thắng thì khi đến nơi cậu đứng anh chỉ muốn ngay lập tức xà vào lòng cậu và khóc thật lớn, kể hết cho cậu nghe những ngày qua anh đã sống chật vật trong nổi nhớ như thế nào, anh đã khóc nhiều như thế nào mỗi khi nghĩ về cậu. anh cũng muốn chất vấn jihoon rằng vì sao bọn họ không thể ở bên nhau trong khi cả hai hoàn toàn còn yêu nhau nhiều đến vậy.

minseok không làm gì để an ủi anh cả, cậu không nói gì hết để cứ anh khóc và nói ra những điều đang giấu trong lòng mà không có chỗ để xả. ba sanghyeok đã gọi điện cho cậu để hỏi thăm tình hình của con trai, có lẽ ông là một trong số những người lo lắng nhất trong sự việc này. đứa con nhỏ bé của ông lại vấp ngã rồi nhưng lần này nó không khóc với ông nữa nên trong lòng ông không thể nào yên được. ông biết tính đứa nhỏ nhà ông nên đã dặn minseok để ý một chút.

"anh có thể nhớ anh ấy, có thể buồn vì anh ấy nhưng đừng làm hại bản thân. không thể ở bên nhau mãi thì cố gắng mà để được nhìn anh ấy một cách nhiều nhất. anh hiểu ý em mà..."

sau ngày hôm đó cả t1 lại chào đón một lee sanghyeok khác ngày hôm qua rất nhiều. anh đã rời khỏi giường từ sớm, vệ sinh cá nhân và xuống bếp cùng mấy đứa nhỏ còn lại nấu nướng, cùng nhau ăn sáng. bọn nhỏ có ngạc nhiên về sự thay đổi của anh nhưng tuyệt nhiên không đứa nào hỏi gì cả, nếu anh thật sự chọn cách này để quên đi nỗi đau trong lòng thì bọn nó chấp nhận diễn cùng anh để xoa dịu tâm hồn đau đớn của anh lớn nhà nó.

cả bọn ngồi ăn sáng và tíu tít nói về trận thắng vào vài ngày trước của đội và chỉ ra những lỗi cần khắc phục để chiến thắng dễ dàng hơn nữa. sanghyeok cũng nghiêm túc nghe các em nói và góp lời vào để chấn chỉnh khi cần. ăn xong thì họ di chuyển đến trụ sở t1 để bắt đầu luyện tập, cả buổi vô cùng suôn sẻ mà chẳng ai mắc thêm lỗi gì khiến huấn luyện viên kkoma và tom rất hài lòng mà gật gù tán thưởng năm đứa nhỏ của mình.

một ngày bình thường lại như vậy trôi qua, cơn buồn ngủ kéo đến khi anh vừa nuốt vào một viên thuốc ngủ được lấy ra từ trong ngăn tủ đầu giường đã lâu không động đến. có khoảng thời gian anh gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp nên cần tới thuốc ngủ mới có thể yên giấc được nhưng trong cơn mơ màng những kí ức vụn vỡ về những đau thương vẫn bao vây lấy anh để dày vò anh kể cả trong giấc ngủ. và hiện tại cũng vậy, vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu thì gương mặt anh đã nhăn nhó và dường như đang né tránh thứ gì đó trong giấc mơ. khoảng lâu sau cơ mặt giãn ra, sanghyeok lại chìm vào giấc ngủ.

kể từ hôm đó t1 lại xuất hiện hình ảnh một người anh lớn tuổi sẵn sàng chiều chuộng các em cũng sẵn sàng nhìn các em chơi đùa quanh mình. lâu dần người ta cũng quên mất từng có một sanghyeok đau lòng vì tình yêu của năm hai mươi tám tuổi ra sao hoặc là họ nhớ nhưng không muốn nhắc đến nó làm gì. nhưng chỉ có chính những đứa nhỏ trong đội mới biết rõ mỗi đêm sanghyeok sẽ ngồi ở ban công rồi ngắm nhìn không gian đen ngòm của bầu trời đêm với những suy tư trong đầu mà bọn nó không thể biết được. bốn đứa chỉ biết rằng sanghyeok ban ngày hoàn toàn khác biệt so với một sanghyeok khi về đêm như thế nào.

hôm nay t1 đụng độ với geng ở trận chung kết tổng của mùa giải. tròn một năm bọn họ chia tay rồi nhỉ? cũng khá lâu rồi không nhìn thẳng mặt nhau như ngày hôm nay, anh ngồi trên ghế thi đấu của đội mình đánh mắt sang người con trai ngồi đối diện anh ở đội bên kia. trùng hợp rằng người cũng đang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau vốn dĩ rất bình thường nhưng trong trái tim nào đó tưởng như đã vơi đi nỗi nhớ thì lại bừng bừng lên ngọn lửa nhớ nhung.

trận đấu diễn ra căng thẳng khi kéo dài đến tận ván năm, có lẽ mười tuyển thủ tại sân khấu này ai cũng đã mệt mỏi sau mấy giờ liền ngồi nhìn vào máy tính. cổ tay sanghyeok lại nhói lên một cách bất thường khi trận năm diễn ra được một nữa. máy quay lia đến anh khi vị tướng trong game của anh nằm xuống và bắt được trọn vẹn khoảnh khắc anh nhăn mặt và xoay nắn cổ tay đau nhức của mình.

dù như vậy nhưng họ vẫn dành được chiến thắng và trở thành đội vô địch của mùa giải này. cả đội di chuyển khỏi hàng ghế và đi sang đội của đối thủ để cụng tay như bao lần chơi game khác. một năm qua t1 và geng cũng đôi lần chạm trán nhau nhưng lần nào lướt qua người cậu anh cũng mong jihoon chủ động ôm lấy anh một cái.

có lẽ nếu jihoon ôm anh một cái thì mọi chuyện trong một năm qua đều sẽ như bụi mờ bị một cơn mưa nhẹ nhàng cuốn trôi hết tất cả nhưng rồi chẳng có gì cả. cậu chỉ đơn giản là cụng tay vơi anh như bao đối thủ khác và có những lần cậu còn chẳng nhìn vào mặt anh.

một năm qua cậu cũng sống không dễ dàng. cậu vẫn như trước, vẫn nói cười nhưng đêm xuống lại bắt đầu khó ngủ, suy nghĩ và nhức đầu. bác sĩ có nói bệnh tình của cậu không thuyên giảm nhưng nó cũng không nặng hơn, cứ tiếp tục uống thuốc điều trị và thăm khám đầy đủ chắc chắn sẽ hết nhanh thôi. do tác dụng phụ của thuốc nên người cậu ốm đi trông thấy rõ, bàn tay cũng đã gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng chẳng còn mủm mỉm như trước đó nữa.

giây phút anh cùng bốn đứa nhỉ nâng chiếc cup lên thì không gian xung quanh giống như im bật lại, chẳng còn nghe thấy thanh âm gì cả. trong mắt anh lúc đó chỉ còn lại một jeong jihoon đang đứng ở ghế khán giả ngước nhìn anh trên sân khấu mà nở nụ cười.

"cảm ơn jihoon nhé!"

"chúc mừng anh và đội nhé. hôm nay anh đánh tốt lắm!"

"ừm, cũng nhờ có bốn đứa nhỏ chứ tay anh giờ chẳng thao tác được nhiều như trước nữa"

"anh giữ gìn sức khoẻ..."

câu chuyện của hai người chỉ dừng lại ở đó và cả hai đều quay lưng về phía người kia mà rời khỏi nơi này. đúng là không có vết thương đã lành, chỉ có chính chúng ta đã tập làm quen được với cơn đau mà nó mang lại mà thôi.

lee "faker" sanghyeok chính thức giải nghệ vào năm ba mươi tuổi sau khi nâng cao chiếc cup vô địch chung kết thế giới thứ năm của mình. vương triều đỏ chính thức tìm người kế vị, vị quỷ vương bất tử chính thức rời ngôi.

sau tuyên bố đó sanghyeok nhận được rất nhiều lời hỏi thăm cũng như sự tiếc nuối đối với việc anh giã từ sự nghiệp cầm bàn phím. có những người xem game lâu năm cũng vì đó mà quyết định không xem nữa.

anh trở về căn nhà rộng rãi của mình và quyết định sống những ngày tháng sau khi giải nghệ tại đây. chắc có lẽ sẽ hơi nhàm chán vì chỉ có mình anh mà sống trong căn nhà rộng rãi thế này. anh đi lên tầng hai và đi vào căn phòng độc lập duy nhất ở tầng này, nó được anh dọn dẹp thường xuyên vì đây là nơi chắt chứa những kỉ niệm cuối cùng còn sót lại với mối tình hai năm trước của anh và cậu.

căn phòng chỉ đơn giản là treo mấy bức ảnh mà cả hai chụp chung, hay là những bức ảnh mà cậu chụp anh khi anh đang làm vườn, đang nấu ăn hay đơn giản là đang đọc sách. căn phòng cũng chứa đựng những vật dụng cả hai từng cùng nhau sắm sửa cho căn nhà của bọn họ. nhưng bây giờ nó chẳng còn hơi người nữa, chỉ là những vật vô tri vô giác đem lại được chút cảm giác tồn tại cho sanghyeok mà thôi.

ba của sanghyeok kêu anh về nhà chính sống cùng hai ba và bà nhưng anh chọn từ chối. anh biết thể nào khi nhìn mặt mình ba cũng sẽ đoán ra được bao nhiêu nỗi buồn mà anh cố dồn nhét nó vào tủ để che giấu mất thôi, sợ lúc đó khóc rồi sẽ không thể dừng lại được mất. ai đời con trai ba mươi tuổi mà lại khóc như vậy.

sau hai năm xa nhau anh mới chợt nhận ra rằng bản thân đã lựa chọn sai khi yêu jihoon. chỉ có nữa tháng công khai yêu anh nhưng sự nghiệp của cậu mất rất nhiều thời gian mới quay lại như trước và cũng rất lâu sau những người hâm mộ trước đó mới quay trở về để yêu thương cậu. khi yêu anh thì cậu còn phải chịu mấy lời sỉ vả mà bản thân cậu vốn dĩ không thuộc về. sau khi chia tay anh sự nghiệp cậu dần ổn hơn và cũng đã nâng được chiếc cup vô địch chung kết thế giới đầu tiên cho bản thân mình.

hôm đó anh đã thức khuya để xem cậu trận đấu của cậu. jihoon bây giờ đã vơi đi phần nào nét ngây thơ của đứa nhỏ tuổi hai mươi bốn hai mươi lăm. ngót nghét cậu cũng đã gần ba mươi và giờ anh cũng gần ba mươi lăm rồi. vẻ ngoài của cậu giờ đã thắm lên nét trải đời và có nét mạnh mẽ hơn, giống như một người đàn ông trải qua bao thử thách thì giờ đây đã sẵn sàng cho việc bảo vệ tổ ấm nhỏ xinh của mình cùng một cô vợ hiền thảo và vài đứa con đáng yêu.

trận đánh rất mãn nhãn, jihoon của anh thể hiện rất tốt khi khai thác triệt để được điểm yếu của đối phương và giành một chiến thắng trắng 3 - 0 trước đối thủ. nụ cười hôm ấy của cậu rất tươi, ánh lên trong mắt cậu là sự thoả mãn, vinh dự và hài lòng.

"mình rất vui khi có được chiến thắng này. vài ngày nữa thôi là sinh nhật tuổi ba mươi của mình, đây có lẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời thứ hai trong cuộc đời mình..."

đoạn phỏng vấn ngắn được đăng tải lên và người ta thắc mắc rằng một chiếc cup danh giá nhất đối với một tuyển thủ mà chỉ là món quà tuyệt thứ hai vậy món quà tuyệt nhất cuộc đời cậu là gì?

là lời đồng ý làm người yêu của sanghyeok vào sinh nhật năm hai mươi hai tuổi của cậu. hôm đó cậu đã nói với anh rằng đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cuộc đời của cậu từ trước bên nay và cậu hứa sẽ trân trọng nó mãi. có lẽ jihoon vẫn đang trân trọng đoạn tình cảm của bọn họ. kể cả anh cũng vậy, anh vẫn luôn trân trọng thứ tình cảm non nớt này của cả hai nhưng chẳng ai là hạnh phúc trong những ngày tháng tự đắm mình trong tình yêu này cả. vì chẳng có đối phương trong đây nữa rồi.

...
14.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro