số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới đó sanghyeok đã giải nghệ cũng được năm năm và giờ jihoon cũng đã có được chiếc cup chung kết thế giới ở tuổi hai mươi chín và vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi ba mươi. mối tình của bọn họ cũng đã kết thúc được bảy năm. mọi thứ dường như đã quay trở về quỹ đạo vốn có, chuyện cũ đã rơi vào dĩ vãng và chẳng mấy ai nhớ về mối tình năm đó nữa. trừ những người trong cuộc.

cả anh và cậu đều sống trong sự hoài niệm, nhớ nhung và nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái mỗi khi nhớ về đối phương. đều lấy những kỉ niệm cũ để xoa dịu bản thân để sống qua ngày.

sau khi sanghyeok giải nghệ anh đã sống một mình tại ngôi nhà rộng lớn của mình và chăm sóc cây cối, hoa lá trong vườn, sau đó là nuôi một em mèo nhỏ đáng yêu. cậu nhóc có bộ lông màu cam mướt mắt, lời đồn rất chuẩn xác. mấy con mèo màu cam đúng là rất nghịch ngợm và khó nuôn chiều nhưng cũng nhờ có nó mà anh không cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn của bản thân.

biiboo là tên của nó, thường ngày nó sẽ chạy quanh căn nhà vài vòng để tự vui chơi sau đó lại chạy quanh sanghyeok trong lúc anh chăm sóc cây cối trong vườn, cũng có vài lần vì quá khích mà nó lỡ chân đạp đổ mấy chậu hoa anh bày trên kệ. nó biết mình làm sai liền bẽn lẽn đi đến bên cạnh sanghyeok mà làm nũng dụi dụi đầu vào chân và chui tọt vào lòng anh để trốn. nhưng nữa năm gần đây anh rất ít thấy nó làm đổ mấy chậu cây, đúng hơn là nó không đi ra vườn nữa mà thay vào đó cậu nhóc đi chơi ở đâu đó đến anh cũng chẳng biết, có hôm đi đến tận khuya chẳng thấy về làm sanghyeok phải chạy đi tìm khắp nơi. và rồi tìm ra nó đang chơi cùng một con mèo đen khác ở ngôi nhà bên cạnh. trông con mèo đen không hứng thú với biiboo lắm nhưng thằng nhóc vẫn rất hăng hái giỡn dù có lúc làm con mèo đen bực mình vả vào mặt nó mấy cái liền.

còn cậu sau khi giành được chiếc cup danh giá nhất của một tuyển thủ thì jihoon đã đồng hành cùng geng đến tháng ba năm sau rồi cậu tuyên bố giải nghệ. sau faker thì người ta đánh giá chovy chính là đường giữa vô cùng xuất sắc với lối đánh hoàn mỹ và bể tướng khá rộng nên đứng trước thông tin giải nghệ của cậu các khán giả đều rất hoang mang. nếu trước đây faker giải nghệ người ta nói rằng sẽ còn có chovy thay thế anh để gánh vác phần nào lck nhưng giờ đây người gánh vác đó cũng đã chọn rời đi ở tuổi ba mươi.

chovy_jihun
xin chào, mình là jeong "chovy" jihoon.
thật đáng tiếc khi phải đợi công ty tuyên bố rồi mình mới đăng bài viết này. cảm ơn những người hâm mộ tuyệt vời của mình khi đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua, từ những thời khắc mình tưởng chừng như đã thất bại cho đến những mốc thời gian thăng hoa nhất sự nghiệp của mình. bản thân mình thấy vô cùng vinh dự khi nhận được sự tin tưởng từ mọi người, nhưng giờ cũng đến lúc mình phải rời đi rồi. mong mọi người chỉ buồn một chút rồi thôi vì sau mình còn có rất nhiều những tài năng khác nữa. mong mọi người sẽ luôn sống hạnh phúc, khoẻ mạnh và cười thật nhiều. tương lai là một ẩn số nên bây giờ mình phải đi tìm ẩn số của cuộc đời mình thôi, hi vọng vẫn còn kịp và sẽ không quá muộn sau bảy năm.
chovy.

...

"cậu bây giờ cảm thấy thế nào?"

"tối đến vẫn đau đầu, vẫn mất ngủ nhưng tôi không uống thuốc ngủ nữa. đến ba giờ sáng tự động sẽ ngủ quên."

"có cảm thấy áp lực gì nữa không?"

"không hề, từ lúc giải nghệ tôi không cảm thấy áp lực nữa."

"vậy cậu có muốn quay lại với người đó không?"

"có thể sao?"

câu hỏi của cậu khiến cả vị bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu suốt tám năm qua và chính cả bản thân cậu đều phải suy ngẫm.

jihoon rời khỏi phòng khám với giấy khám bệnh trầm cảm giai đoạn hai. từ ba năm trước căn bệnh trầm cảm của cậu đã phát triển đến giải đoạn hai dù biểu hiện của cậu chẳng khác gì với giai đoạn một cả, chỉ là cậu lười ăn, mất khẩu vị và cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn. ngoài cậu ra thì còn có siwoo là người duy nhất biết cậu bị bệnh. jihoon cũng giấu nhẹm chuyện này với gia đình và cầu siwoo cũng đừng nói ra với ai cả.

gia đình cậu có lẽ cũng đã mệt mỏi sau khi bị tấn công bởi một số thành phần quá khích trong lần công khai hẹn hò năm đó. có rất nhiều cuộc gọi đến và hỏi vặn bọn họ về chuyện của sanghyeok và jihoon, cùng có người gọi đến chửi mắng gia đình họ vì để con trai đi vào những sai lầm như vậy và bảo họ chẳng biết dạy con. một số càng kích động hơn nữa là tìm đến tận nhà và ném nhiều vật thể vào trong cùng với thư đe doạ. đỉnh điểm có một khoảng thời gian jihoon không thể về nhà vì sợ liên lụy đến gia đình. cũng vì vậy mà cậu càng không muốn gia đình lo lắng cho cậu thêm gì nữa.

lâu lâu mẹ jeong vẫn gọi cho cậu và hỏi thăm tình hình sức khoẻ. jihoon vẫn trả lời bình thường, bảo rằng bản thân khoẻ, vẫn ăn uống điều độ và chăm chỉ tập thể dục nhưng hiện thực khác hoàn toàn. mỗi ngày cậu chỉ ăn một buổi, mỗi buổi chỉ duy nhất nữa chén cơm và vài đũa đồ ăn. miệng cậu giờ đây chẳng còn cảm nhận được hương vị gì ngoài đắng ngắt của mấy loại thuốc do bác sĩ cấp cho cả. ăn qua loa được một chút thì cậu đến giường ngủ, một giấc ngủ nong giữa buổi trưa không khiến cậu ổn lên là mấy nhưng vẫn phải ngủ để bù lại năng lượng cho ban đêm chẳng ngủ được. căn bệnh trầm cảm mang lại cho cậu cảm giác mệt mỏi và mất hứng thú với những thứ cậu từng rất yêu thích trước đây nhưng nó không làm cậu quên đi sanghyeok. thật khó chịu.

mỗi ngày cậu đều lên mạng để xem xem cuộc sống của anh như nào rồi nhưng hình như cũng khá lâu rồi anh không cập nhật thêm gì trên mạng xã hội nữa, cậu hoàn toàn không biết được anh bây giờ sống ra sao cả, cũng chẳng biết được liệu anh và cậu sẽ còn gặp lại nhau chứ?

phần sanghyeok sau khi nghe được tin cậu giải nghệ cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì anh biết rằng tay cậu cũng đang mắc chấn thương nào đó nghiêm trọng rồi. vì vốn dĩ đó là những hậu quả mà các game thủ phải chịu sau một khoản thời gian dài cống hiến bằng hai đôi tay và trí óc.

"xin chào, đợi một chút ạ!"

tiếng chuông cửa vang lên ba lần và tầm khoảng hai phút sau thì sanghyeok mới từ trong căn nhà rộng lớn chạy ra đến nơi để mở cửa cho người bên ngoài. là son siwon - từng là hỗ trợ của geng nay cũng đã giải nghệ và lập gia đình.

"là tuyển thủ lehends hả? mời vào."

"cảm ơn anh"

siwoo bước vào sân nhà rộng lớn và không khỏi cảm thán về độ rộng lớn của căn nhà. nó thật sự không khác một toà lâu đài như trên báo đài đồn đại là bao. anh đi đến bên cạnh siwoo và cả hai cùng vào phòng khách, sanghyeok rót nước mời siwoo.

"có lẽ hơi ngu ngốc nhưng em vẫn muốn nói với anh một số chuyện và jihoon. những điều duy nhất mà em có thể làm ngay lúc này.."

sanghyeok hơi ngớ người vì cái tên mà siwoo nhắc đến. lúc mở cổng và nhìn thấy siwoo thì anh đã nghĩ đến việc siwon đi đến đây là vì chuyện gì đó có liên quan đến jihoon nhưng khi nghe chính miệng siwoo nhắc đến tên cậu thì tim anh bắt đầu đập mạnh hơn.

và sanghyeok chợt nhận ra rằng anh chưa từng quên đi cậu, chưa từng quên đi cái tên jeong jihoon đó. không phải thời gian qua anh không nghe ngóng thông tin về cậu nhưng nghe từ một người thân thiết với cậu nó lại là một cảm giác hoàn toàn khác, có lẽ là lo sợ mà kèm theo cả mong đợi.

"jihoon mắc bệnh trầm cảm, đang ở giai đoạn hai rồi. em biết anh và thằng bé còn yêu nhau rất nhiều dù cả hai chẳng ai nói ra nhưng mà...nhưng mà nếu tiếp tục như vậy em sợ jihoon sẽ không thể chống đỡ tiếp mất..."

"từ khi nào?"

"em ấy bị bệnh từ khi nào..."

"sau khi anh và jihoon chia tay nhau thì thằng bé đã có biểu hiện của trầm cảm rồi. có lẽ là vì áp lực dư luận nên như vậy, cho đến hiện tại thì bước sang giai đoạn hai. mỗi ngày nó chỉ ăn một bữa và ngủ, ban đêm thì thức trắng...trước đây có thể vì dư luận mà cả hai xa nhau nhưng bây giờ vả anh và thằng bé đều đã giải nghệ rồi l-liệu anh có thể quay lại và cứu vớt thằng bé không anh?"

tiếp nhận mớ thông tin này khiến não sanghyeok đình trệ một lúc. jihoon của anh, thằng nhóc lớn xác luôn tíu tít sau anh hôm nào nay lại thành ra bộ dạng như vậy rồi. tim anh hụt đi một nhịp và co thắt lại, thật đau đớn khi anh nghĩ đến diễn cảnh jihoon khó khăn nuốt từng viên thuốc đắng ngắt và tự bạc đãi bản thân mình.

"việc em chỉ có thể làm đến đó thôi. phần còn lại đều mong chờ vào anh, em đoán rằng thời gian qua anh cũng chẳng hề ổn khi sống một mình như vậy. cả hai đều giống nhau mà..."

son siwoo rời đi và để lại mảnh giấy địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc của jihoon.

phải, thời gian qua anh sống không có jihoon của anh không hề đơn giản. đêm nào anh cũng nhớ về khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi đó, đêm nào anh cũng vào căn phòng ở tầng hai để cố gắng vớt vát lại một chút kỉ niệm còn sót lại để tự xoa dịu con tim tan nát của mình nhưng anh hoàn toàn không thể. đêm nào anh cũng phải khóc đến khó thở và làm cho biiboo đang ngủ trong ổ phải phát hoảng mà chạy đến liếm vào bàn tay anh để vỗ về.

hôm nay là ngày thứ ba sau ngày son siwoo đến nhà anh. hôm nay anh mặc một bộ quần áo bình thường như những ngày đi ra đường khác, chỉ khác ở tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp. nó như đang đánh nhau vậy, rất khó chịu nhưng lúc này anh chỉ muốn đi đến tìm jeong jihoon. lần theo địa chỉ được siwoo cấp cho cuối cùng anh cũng tìm thấy được nhà cậu. xem ra nó cũng chẳng xa nhà anh là mấy, chỉ là họ chẳng bao giờ gặp nhau cả. có câu khá hay rằng người muốn gặp thì ở chung thành phố cũng chẳng thấy được, người không muốn gặp dăm ba bữa lại chạm mặt một lần.

anh chỉnh trang áo quần và tóc tai lại một lần nữa rồi mới nhấn chuông cửa nhà cậu. đợi lát sau mới có âm thanh của người từ bên trong đi ra mở cửa, giây phút cánh cửa mở ra thật giống trong phim nhỉ, sanghyeok nghĩ vậy. sau cánh cửa đó là một anh trai tầm hơn ba mươi tuổi dù tuổi thực của anh ta chỉ mới tầm ba mươi khiến sanghyeok có hơi hụt hẫng nhẹ. có lẽ anh đã quen với vẻ ngoài trẻ con, trắng trẻo và hai má mập tròn của cậu nên giờ đây khi đứng trước một jeong jihoon gầy và gương mặt hốc hác nên chẳng thể quen được.

"không định mời khách vào nhà chơi sao?"

jihoon gãi đầu né sang một bên để anh đi vào.

"s-sao anh...à không...anh vào đi."

cậu ấp úng nhưng điều đó không quan trọng với anh. sanghyeok bước qua cánh cổng và đi vào nhà cậu nhưng jihoon vừa khoá cổng lại định quay vào đi theo anh vào nhà thì bị cái ôm của người kia làm cứng đờ tại chỗ. cái ôm sau bảy năm xa cách biết diễn tả cảm giác của cả hai bây giờ như thế nào. chắc chỉ có thể nói rằng bao nhiêu sự nhớ nhung da diết, bao nhiêu đêm dài ôm mặt khóc, bao nhiêu sự tủi thân, bao nhiêu yêu thương tưởng như đã chết lại trỗi dậy một lần nữa trong trái tim vốn đã vỡ vụn của cả hai.

jihoon cũng đáp lại cái ôm của anh bằng cách ôm trọn lại anh vào trong lòng mình. dù jihoon đã gầy đi nhưng vòng tay cậu vẫn rất rộng và vẫn rất ấm. nó bao bộc lấy thân người vốn chẳng nhỏ nhắn gì của một người con trai khác, bờ vai gầy trong lòng cậu đang run rẩy có lẽ là vì khóc.

"đừng khóc mà. em đây, jihoon đây mà!"

"phải, là jihoon của anh."

cái hôn như triệt để nói ra sự nhớ nhung và mớ tình cảm vẫn còn tồn tại trong suốt gần một thập kỷ qua của cả hai. dù nụ hôn chẳng còn vụn về nữa nhưng nó vẫn chắt chứa vô cùng nhiều sự ngây dại của mối tình đầu tiên. người ta nói tình đầu là tình dở dang, có lẽ là không sai. tình đầu mang đến cho ta những cảm xúc khác lạ, là những cái chạm của thuở ban sơ, những cái quan tâm nhẹ nhàng nhưng lại làm ta suy nghĩ mỗi tối, là những câu nói yêu khiến ta say mê như uống phải rượu tình. nhưng rồi nó cũng cho ta những suy tư khi phải xa cách và cho ta những bài học để đối xử tốt hơn với mối tình thứ hai.

lee sanghyeok trước đây cũng đã thích qua một vài người, ví dụ như cô gái mc năm nào là một câu chuyện có lẽ đã đi vào huyền thoại gắn với anh trong mỗi lần nhắc đến faker và mối tình đầu. lúc đó tâm tư anh đều nhớ đến cô, đều muốn che chở nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. nó khiến anh đau buồn nhưng anh cũng rút ra vài bài học cho lần yêu thứ hai.

jeong jihoon thì khác, anh chính là mối tình đầu của cậu. và lần xa cách bảy năm trước cũng làm cậu rút ra được nhiều bài học quý giá cho lần yêu thứ hai này với chính mối tình đầu của cậu - lee sanghyeok.

dứt khỏi những cái ôm và những cái hôn trong sự nhớ nhung mong đợi thì cả hai đang ngồi cạnh nhau ở phòng khách trong nhà của cậu. dù như vậy nhưng bàn tay của cả hai vẫn đang đan chặt vào nhau như chẳng thể tách rời. vừa rồi jihoon đã tỏ tình anh thêm một lần nữa và anh đồng ý, từ lúc đó đến bây giờ cậu không buông tay anh ra một lần. giống như sợ rằng nếu buông ra thì sanghyeok của cậu sẽ chạy vụt đi thêm bảy năm nữa vậy.

cả hai năm tay nhau, sanghyeok tựa lưng vào lòng cậu và ngắm nhìn mặt trời qua khung của kính sát đất đang dần dần chìm xuống phía sau bờ tường trong vườn nhà mà chẳng ai nói với ai câu nào. không phải vì chẳng có chuyện để nói, chỉ là không biết phải nói với nhau từ đoạn nào, từ câu chuyện nào và phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của bản thân trong khoảnh khắc này. một khoảng không im lặng của sự hạnh phúc bao trùm lấy họ.

đến giữa đêm anh ngủ gật đi trong vòng tay ấm áp của cậu, jihoon kéo tấm chăn  mỏng đang phủ lên người của cả hai ra và nhẹ nhàng bế anh đi về phía phòng ngủ. một giấc ngủ ngon bên cạnh anh người yêu đã thay thế giấc ngủ chập chờn của jihoon trong suốt mấy năm qua. mong nó sẽ thật sự kéo dài mãi mãi chứ chẳng phải là một giấc mơ để đưa cậu lên tầng mây xanh trong vài phút rồi lại nhấn chìm cậu vào nỗi đâu thêm vài năm...


...
15.07.24
ngày 18 mà không thấy tui cập nhật gì là biết rớt tốt nghiệp và đi lấy chồng rồi đó nha T0T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro