số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau khi jihoon tỉnh dậy thì một bên giường đã trở nên lạnh lẽo không còn hơi ấm của người từng nằm. cậu cũng nhận ra được đêm qua chẳng phải mơ vì chăn của cậu được vén rất gọn gàng và cả người cậu chẳng hở ra tí nào, và cũng vì giấc ngủ đêm qua là một giấc ngủ sâu và yên bình đúng nghĩa nên jihoon càng chắc chắn rằng nó không phải mơ.

cả căn nhà lại quay trở về im lặng, không gian im lặng của sự cô đơn, của sự trống trải và của sự thất vọng. chẳng còn lee sanghyeok nằm ngủ yên bình trong tay khiến cậu như từ trên thiên đàng mà bước hụt chân rồi rơi xuống mặt đất. cảm giác đau đớn và hoảng sợ khó nói thành lời nhưng cậu vẫn ngồi đờ đẫn trên giường rồi cười nhạo bản thân đã mơ về giấc mơ quá lớn. phải chăng hôm qua trong lúc mơ màn cậu đã uống quá nhiều thuốc ngủ nên sinh ra ảo giác về anh hay không nhưng rồi cậu lại chắc nịch rằng đó là hiện thực. cái ôm nhẹ nhàng cho đến chặt cứng đó quá chân thực và cả cái chạm môi dịu dàng cả hai trao cho nhau.

cậu rời giường và đi về phía phòng bếp sau khi vệ sinh cá nhân xong. jihoon lấy một lát bánh mì ra định bụng sẽ ăn hết nó thay cho bữa sáng nhưng rồi chỉ xé một nữa và một bữa cho lại vào túi và cất đi. bây giờ đang nói như thể jihoon là một cậu bé nghèo khổ nên phải cân nhắc mỗi khi ăn nhưng không phải, gia tài của cậu ăn đến cuối đời cũng chẳng hết mà bây giờ cậu đang là một cậu bé thiếu vắng tình yêu. cậu ngồi ở sofa và cắn mẫu bánh mì bé tẹo thật từ tốn và nhớ về cái ôm ấm áp của ngày hôm qua, trong vô thức cậu chạm vào chỗ ngồi bên cạnh mình như đang níu giữ chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại nhưng hoàn toàn là trống không.

không gian tĩnh mịch của ngôi nhà và chỉ còn tiếng của máy lạnh hoạt động khiến cậu lại suy nghĩ lung tung và đầu cũng trở nên đau nhói. khi đang định đứng dậy đi tìm thuốc để uống thì cửa nhà mở ra, phía trước cánh cửa ấy chính là người tối qua đã thiếp đi trong vòng tay cậu.

à, hoá ra sanghyeok của cậu không hề bỏ rơi cậu mà biến mất nữa, hôm qua cũng chẳng phải là giấc mơ. chỉ là anh thức từ sớm để về nhà lấy tí đồ và mua đồ ăn sáng cho cậu. jihoon trông thấy anh thì lững thững đi đến bên cạnh rồi ôm anh vào lòng giống như đứa nhỏ dài cổ đợi mẹ đi chợ mua bánh về. anh không đẩy cậu ra mà buôn lỏng tay cho đồ rơi xuống và ôm cậu vỗ về.

"jihoon thức sớm nhỉ? đã đói chưa?"

"em ăn bánh mì lát rồi. anh đi đâu vậy?"

"em sợ sao? anh đi mua chút đồ làm đồ ăn sáng, chúng ta cùng nấu ăn được không nào?"

anh vuốt ve tấm lưng rộng của người đang ôm chặt lấy mình mà nhẹ nhàng vỗ về giống như chăm một chú cún lớn đang tủi thân vì bị bỏ rơi một mình. jihoon buôn anh ra và phụ anh xách đồ vào bếp, cả hai bắt đầu nấu ăn cùng nhau lâu lâu sanghyeok lại hỏi đồ vật này ở đâu rồi lại nói với cậu những chuyện anh đã gặp ở trên đường đi về nhà lấy đồ và trên đường quay trở lại nhà cậu. jihoon không phản ứng quá mạnh mẽ nhưng trong giọng nói của cậu anh cảm nhận được sự vui mừng và có chút cảm động.

"xong rồi, em ăn nhiều một chút."

"anh đừng ra ngoài sớm nữa..."

"hở?"

"anh đừng ra ngoài đường vào sáng sớm như vậy...lúc em thức dậy không thấy anh đâu...rất buồn..."

cậu ngồi đối diện với anh, gương mặt từng béo tròn gục xuống nhìn đầu gối và nói với giọng tủi thân khiến anh tưởng tượng ra được cả một con mèo cam đang ngồi co rút trước mặt trách móc anh đã bỏ rơi không chăm sóc nó đàng hoàng để nó bị mấy con mèo mập ăn hiếp như vậy.

"anh xin lỗi, tại anh thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức em để thông báo. lần sau sẽ đi cùng em được không? cùng ăn cơm nhé."

tưởng bữa ăn sáng diễn ra trong suôn sẻ nhưng chỉ lùa được vài đũa bao tử jihoon bắt đầu sôi lên ùng ục như đun nấu dung nham khiến cậu ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết mấy miếng đồ ăn ít ỏi vừa cho vào dạ dày. căn bệnh trầm cảm khiến cậu mất khẩu vị và chẳng ăn uống gì cả, hệ lụy của nó là căn bệnh đau dạ dày nhanh chóng chiếm lấy cậu. sanghyeok lo lắng chạy theo sau cậu.

nhìn thấy một jeong jihoon như vậy khiến anh không khỏi đau lòng mà tự trách bản thân. dù những ngày tháng qua anh sống không hề dễ dàng khi thiếu vắng hình bóng của cậu nhưng so với anh jihoon có lẽ đau đơn hơn vạn lần. cậu ôm lấy bụng mình ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo mà thở hồng hộc.

"chúng ta đi khám nhé, anh không muốn em bị thêm gì đâu. được không, jihoon?"

hai mắt anh ươn ướt khiến lòng cậu cũng bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng bản thân chết đi và để anh lại một mình, sợ rằng chẳng còn có thể ở cạnh anh được nữa nên jihoon nhanh chóng đồng ý lời đề nghị và cả hai đi đến bệnh viện. bệnh đau dạ dày của cậu đã đi đến cấp độ ba là loét dạ dày tá tràng, chẳng trách ăn vào lại nôn ra như thế.

"jihoon ngoan ăn hết cháo rồi thuốc nha, về nhà anh lấy thuốc cho jihoon uống."

"anh làm như em là em bé í"

"không phải sao? vậy hồi sáng là ai phát hoảng khi anh không có ở nhà hả?"

"tại-tại..."

"tại ai?"

"không nói nữa đâu..."

cả hai về nhà khi đã quá trưa, sanghyeok có ghé qua một quán cháo quen mua về một phần cháo loãng cho cậu. với jihoon nó khá bình thường vì vốn dĩ miệng của cậu bây giờ chỉ còn cảm nhận được vị đắng ngắt của thuốc, nhưng thấy anh ân cần chăm lo như vậy cậu cũng ráng nuốt xuống một phần hai của phần cháo anh mua. sau phần ăn là phần uống thuốc, trước đây một nắm thuốc lớn jihoon uống như trẻ con ăn kẹo nhưng giờ này chỉ có hai viên thuốc bé tẹo cũng làm cậu thấy ngập ngừng. jihoon hết nhìn hai viên thuốc trước mặt rồi lại nhìn sanghyeok đang cầm lọ kẹo ngọt hình con vịt bên cạnh.

"em uống đi, anh có kẹo ngay đây nè. nuốt xuống là anh thả kẹo vô miệng em liền."

jihoon bỏ hai viên thuốc vào sâu bên trong miệng mình rồi nuốt ực cho nó trôi xuống cổ họng theo dòng nước. sanghyeok đứng bên cạnh thấy em người yêu đã nuốt hai viên thuốc xong liền đưa đến trước mặt cậu một viên kẹo màu xanh lá to bằng đầu ngón tay út có màu vàng nhạt vị cam. jihoon nhận lấy và cho nó vào miệng, cậu cảm nhận được vị ngọt thanh của cam lan tỏa ra trong miệng bản thân và tạm thời quên đi vị đắng ám ảnh trong đầu chính mình.

dù đã quá cử trưa nhưng sanghyeok vẫn bắt cậu đi ngủ, ban đầu cậu nằng nặc không chịu, diễn đủ lí do là đã ngủ đủ, no quá không ngủ được, quá giờ ngủ rồi nhưng rồi khi anh bảo mình sẽ ngủ cùng thì lại nằm im trên giường chùm chăn đợi anh đến. sanghyeok biết vì sao cậu không muốn ngủ, là vì jihoon sợ khi ngủ rồi anh lại đi mất như lúc sáng thì cậu biết tìm ở đâu.

"được rồi, ngủ thôi."

"chúc anh ngủ ngon"

"chúc jihun ngủ ngon"

cậu nằm trong cái ôm của sanghyeok và yên tâm nhắm mắt lại. người của anh thơm lắm, bao lâu rồi mà mùi hương trên người anh vẫn giữ vậy chứ chẳng thay đổi đi chút nào. một mùi hương nhẹ nhàng mát mẻ nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ. khi thức giấc, jihoon vẫn không thấy sanghyeok đâu. nhưng lần này cậu không chạy hoảng lên đi tìm nữa. sanghyeok hứa sẽ không bỏ cậu đi nữa rồi và cậu thật sự tin tưởng anh. không phụ đi niềm tin của cậu, sanghyeok đang đứng trong căn bếp nhỏ tại nhà cậu và nấu bữa tối cho cả hai.

căn bếp nhỏ chứa hai người đàn ông trưởng thành nhưng trông không chặt chội lắm, rất hài hoà và hạnh phúc. đôi khi hạnh phúc chỉ đến với ta một cách nhẹ nhàng và đơn giản như vậy. chỉ là những cái nhìn nhẹ nhàng cũng khiến ta vui vẻ cả buổi tối.

hôm sau cậu cùng anh đến nhà anh đang ở để soạn ít đồ mang đến nhà cậu, cả hai sẽ bắt đầu ở chung với nhau tại nhà của cậu. jihoon tiến vào căn nhà và quan sát được tất cả những đồ vật vẫn nằm y ở chỗ cũ, y như lần cuối cùng cậu rời khỏi anh. ngay cả phòng ngủ cũng vậy, bảy năm trôi qua nó chẳng hề thay đổi một chút nào. sanghyeok để cậu đi lại thoải mái trong lúc anh soạn ít đồ, tấm ảnh cả hai chụp lúc cùng nhau tham gia asiad game 2023 vẫn còn nằm trên đầu giường mà không bám tí bụi bẩn, chiếc áo khoác cậu đi vội không kịp mang theo cũng nằm gọn trên móc treo quần áo và được treo trong tủ quần áo của anh, bằng mắt thường cậu có thể thấy rõ nó được ủi rất phẳng phiu nhưng chắc cậu sẽ không biết được nó chính là sợi rơm cứu mạng của anh trong những đêm nỗi nhớ cậu ùa về bào nát tâm trí anh. chiếc áo không còn mùi của cậu từ lâu, cũng nhạt đi hương xả vải chỉ còn lại mùi hương của anh và nỗi nhớ cậu bao trùm lấy nó.

sau khi thu dọn xong jihoon giúp anh mang vali xuống nhà, bàn giao thêm chút việc thì cả hai quay về nhà. từ giờ nơi này sẽ trở thành tổ ấm nhỏ của hai người bọn họ. jihoon cũng đã rất hợp tác trong việc điều trị bệnh trầm cảm và bác sĩ nhận xét nó đã thuyên giảm khá nhiều. bây giờ cậu cũng không còn phải uống thuốc ngủ vào mỗi tối nữa, mỗi bữa ăn cũng ăn được nhiều hơn trước mặc dù cảm giác buồn nôn vẫn còn.

sau khi nấu nướng và ăn uống cùng nhau cả hai sẽ cùng đọc sách hoặc xem một số trận đấu của các tuyển thủ trẻ bây giờ. dù rời xa bàn phím đã lâu nhưng cả hai vẫn thường xuyên nhận được các lời mời từ các đội tuyển khác với vai trò là huấn luyện viên nhưng đều bị cả hai từ chối. có lẽ cuộc sống của cả hai bây giờ đã đủ rồi, những thứ xung quanh chẳng cần thêm bớt nữa. chỉ mong nữa đời sau cứ như vậy mà bên nhau.

chovy_jihun
xin chào, mình là jihoon đây.
rất lâu rồi mình không cập nhật mạng xã hội nhỉ, chắc nhiều bạn đã quên mình rồi và chắc cũng có nhiều bạn vẫn yêu quý mình. nên hôm nay mình đăng bài để nói chuyện với mọi người đây nè. cảm ơn những ai đã và đang yêu quý mình, các bạn vẫn khoẻ chứ, có ăn uống đầy đủ không, đừng để bị bệnh. mình bây giờ đang khoẻ lắm, mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc mà trôi qua. trước đây mình từng mắc bệnh trầm cảm, là vì mình chăm sóc bản thân chưa tốt nhưng các bạn đừng quá lo, hiện tại khi viết bức thư này thì mình đang rất hạnh phúc và đã tạm biệt căn bệnh đáng ghét kia rồi. mình không hối hận vì bất cứ điều gì diễn ra trong quá khứ hết nên các bạn đừng bận tâm nhé. mình viết những dòng này chỉ để kể với các bạn rằng mình đang sống rất tốt bên cạnh sanghyeokie. hãy chúc bọn mình hạnh phúc vì anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều trong lúc điều trị bệnh trầm cảm, có lẽ một số người nói đúng chỉ cần bên cạnh người mình yêu thì tất cả đều sẽ ổn. mong mỗi người chúng ta đều sẽ được ở bên cạnh người mình yêu và được yêu như cách bản thân mình muốn. thời gian qua chắc là không riêng mình gặp khó khăn mà cả anh sanghyeokie và cả những người yêu mến mình cũng phải như vậy. nhưng có những thứ chúng ta chỉ có thể làm theo trái tim mình thôi, dù mấy lần thay đổi thì cuối cùng mọi thứ cũng đã vẹn tròn. mong rằng chúng ta đều hạnh phúc.

...
19.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro