chap 18 lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chap 18-cuối
-lời hứa

Tớ hy vọng cậu hiểu, Luffy.
Sanji tin rằng Luffy sẽ nhận ra và trân trọng Nami.

Thứ Nami muốn là được ở bên và giúp đỡ Luffy chứ không phải nấp sau lưng, để Luffy mạo hiểm bảo vệ mình.

Cậu ấy có ước mơ, cô ấy cũng có.

Đôi khi nghĩ lại, Nami thật ra là muốn vẽ tất cả bản đồ thế giới nên mới đi theo Luffy hay đơn giản cô chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ta.

-Luffy... Luffy...
Khóe mắt Nami ướt đẫm, không biết rốt cuộc cô đang ngủ hay đang khóc.

-Nami... dậy đi

Luffy ghé sát bên tai Nami gọi, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt tiều tụy ấy, đôi mày nhíu chặt mà đau lòng vì ngưòi con gái trước mặt.

-Tớ đang mơ sao?

Nami vươn tay chạm vào gương mặt ấm áp của Luffy, dường như cảm bàn tay mình đang chạm đến thứ xa vời nhất, thứ còn khó chạm đến hơn là mọi ngóc ngách trên thế giới này.

-Tớ đây

Luffy cưng chiều đặt tay lên nắm tay Nami, khóe mắt cay cay nhìn cô âu yếm.

-Cậu tệ lắm!

Nami đấm mạnh vào ngực Luffy, dần dần nhẹ đi rồi cô nhào vào ngực Luffy khóc nấc.

Những giọt nước mắt như thấm vào tận sâu trong trái tim Luffy, bao lâu nay cậu vô tâm thế nào khi hết lần này đến lần khác khiến Nami phải chịu đựng thật nhiều uất ức

-Tha thứ cho tớ, tớ không bao giờ ghét cậu, Nami.

-Thật sao?

Nami đôi mắt vẫn long lanh, từ lúc nào hy vọng đã lại lần nữa vụt sáng từ tận sâu thẳm trái tim cô.

-Tớ yêu cậu.

Luffy từng chữ nhẹ ngân, chính bản thân cậu cũng cảm thấy không chân thật.

Thật khó khăn cậu mới hiểu được yêu là gì? Để rồi vượt qua mọi điều đắn đo suy nghĩ, để nói lên trái tim mình Luffy cảm thấy còn khó khăn hơn cả việc đánh bại Tứ Hoàng, hơn cả tìm được One Piece.

-Ah...

Nami nhẹ thốt, tay bịt miệng khó tin nhìn Luffy, ngay lúc này Luffy như biến thành một con ngưòi khác, trông trưởng thành và thật đáng tin cậy, giống hệt như lúc cậu ta đội cho Nami chiếc mũ rơm và hứa sẽ đánh bại Arlong, nhất quyết muốn mang Nami theo làm hoa tiêu cho cậu ta vậy.

-Sao vậy? Cậu không vui sao?
Luffy ngạc nhiên, nói ghét thì cô ấy khóc, nói yêu thì cô ấy im lặng.

-Tớ... tớ chỉ là... không thể tin...

Đúng là Nami rất sợ, đã bao nhiêu lần cô tự mình ảo tưởng, cô hiểu lầm ý của Luffy, hiện tại cô rất muốn hỏi rõ Luffy nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì, cô chỉ muốn cậu ta tự nguyện nói ra những điều trong lòng, cô không muốn ép Luffy.

-Vậy..  tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy.

Luffy hơi suy nghĩ rồi cười nói.

-Chứng minh thế nào?

Luffy ưỡn ngực, giọng tự tin: - Sau khi tớ làm Vua hải tặc, tìm được One Piece, tớ sẽ cưới cậu.

- Lu... lu... Cậu... cậu nói gì vậy?

Nami đỏ mặt ấp úng, Nami biết những gì Luffy nói ra thì cậu ta nhất định đều làm được, và... trong lòng Nami đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

- Chính vì vậy cậu phải luôn ở bên cạnh tớ cho đến lúc ấy, nếu không... Tớ sẽ phải lấy ai nếu không có cậu.

- Nhưng tại sao lại phải đến lúc đấy... lỡ như.. lỡ như cậu quên mất...

Nami rúc đầu vào ngực Luffy để cậu ta ôm chặt.

- Bởi vì lúc đấy tớ có thể cho cậu những gì tốt nhất, tớ có đủ năng lực để bảo vệ cậu cả đời.

Luffy vuốt nhẹ tóc Nami.

- Còn hiện tại? Cậu không tự tin sao?

- Tớ không biết có thể đi tới tương lai đó hay không, con đường tớ đi rất khó khăn và nguy hiểm, lỡ như tớ xảy ra chuyện gì, tớ không muốn cậu uổng phí cuộc đời mình.

Giọng Luffy trầm thấp, những suy nghĩ đó khiến Nami kinh ngạc, cô chưa bao giờ biết Luffy nghĩ cho cô như vậy.

- Tớ không sợ gì cả, tớ chỉ muốn được ở bên cậu, nếu cậu không còn... tớ cũng sẽ...

Nami chưa nói hết lời đã bị chặn ngang bởi đôi môi vụng về của Luffy, cậu biết Nami định nói những gì và đó là điều cậu không muốn xảy ra.

- Tin tớ đi, Nami, hãy chờ đến lúc ấy, sẽ không lâu quá đâu, tớ hứa sẽ trở thành vua hải tặc và thực hiện những gì đã nói.

Luffy luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào của Nami.

Rầm...

Cảnh cửa phòng bị đẩy ngã, cả bầy thuyền viên ngã nhào trên sàn khiến Nami và Luffy giật thót.

-Tớ không nghe gì cả. Chopper vội vàng xua tay.

-Trăng tròn nhỉ! Usopp nhìn vu vơ trần nhà.

- Cậu lố quá rồi đấy! Franky lắc đầu, vỗ Usopp.

-Pan... Brook chưa nói xong đã bị Sanji cho một cước bay ra ngoài.

Robin nhìn Zoro, cô sợ cảnh này khiến anh đau lòng nhưng Zoro khiến cô phải đỏ mặt quay đi, anh đang nhìn cô đầy âu yếm.

Nami xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng nấp sau lưng Luffy, còn Luffy gãi đầu cười ngốc nghếch, trở lại với sự ngây ngô mọi ngày.

"Tớ tin cậu" Nami thì thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luna