lù x sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại chỉ có Luffy và Sanji, những ngưòi khác đã bị Sanji tức giận đuổi đi bao gồm cả Nami, Sanji cũng không muốn ai nghe được hai ngưòi nói chuyện.

- Làm gì vậy Sanji?

Luffy lười biếng bật dậy, vẫn là dáng vẻ ngây ngô vô tư tròn mắt nhìn Sanji.

Chân Sanji đột ngột rực lửa, hai mắt lạnh lùng bắt đầu tấn công Luffy.

- Cậu bị gì vậy Sanji?

Luffy không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ bắt đầu né tránh, thế công của Sanji càng ngày càng dữ dội, Luffy đã không khống chế được tình hình, Luffy cắn răng nếu không phản công thì cứ như vậy Luffy sẽ bị Sanji cho nhừ tử.

Hơn nữa... Luffy cũng hơi cảm thấy tức giận, cậu không ngần ngại... đánh thì đánh.

Mọi ngưòi dưói boong tàu chỉ nghe thấy âm thanh va chạm, cũng không ai đi ngăn cản, chỉ im lặng suy đoán một vài thứ.

Nami luống cuống tay chân, định lao lên thì bị Robin ngăn lại, Ronbin cho Nami ánh mắt trấn an, lòng Nami hiện tại nóng như lửa đốt, cô không biết thắng thua thế nào nhưng cô không muốn vì mình mà hai ngưòi họ xung đột.

Mãi đến tận mặt trời đã biến mất trên mặt biển, chỉ còn lại tiếng thở dốc, Sanji và Luffy nằm dài trên tàu nhìn bầu trời thở hổn hển vì kiệt sức.

- Cậu sao lại làm tổn thương Nami?

Sanji bình tĩnh lại, cậu chỉ muốn đòi một câu trả lời công bằng cho Nami.

- Tớ... không biết.

Luffy giọng nói có chút ngập ngừng, cậu thậm chí không biết Nami bị tổn thương thế nào? Cậu cũng không biết tình cảm Nami dành cho cậu sâu đậm ra sao?

Đúng là ngưòi trong cuộc u mê, ngưòi ngoài cuộc nhìn một lần là tỏ tường.

- Vậy cậu sẽ vẫn coi cô ấy là đồng đội được sao?

Sanji cười khổ, cậu biết câu hỏi này là thừa nhưng lại vẫn không nhịn được.

- Không thể, tớ chỉ cần bảo vệ cậu ấy, tớ không cần cậu ấy chiến đấu bên cạnh tớ để phải gặp nguy hiểm.

Giọng nói nghiêm túc, Luffy đã bỏ đi bộ dáng lưòi biếng ngây ngô, thay vào đó là ánh mắt kiên định.

- Nhưng cô ấy muốn chia sẻ khó khăn với cậu, cô ấy không muốn bản thân vô dụng nhìn bóng lưng cậu liều mình để bảo vệ cô ấy. Vì cậu mà cô ấy luôn cố gắng để làm mình mạnh hơn, vì giấc mơ làm vua hải tặc của cậu cô ấy không ngừng nỗ lực!

Sanji giọng nói nặng nề, từ lâu cậu nhận ra Nami đối với Luffy đã không phải là tình cảm đồng đội thông thường, ngay cả khi Nami còn chưa nhận ra điều ấy thì Sanji trong lòng đã hiểu rõ.

- Thật sao?

Giọng Luffy lúc này nhỏ nhẹ, tựa như đang suy nghĩ, cậu nhớ lại thật nhiều chuyện phát sinh trước đây, những lần cùng Nami chiến đấu, có những lúc cô ấy kiên cường bảo vệ cho cậu vậy mà cậu không nhận ra.

Nami có lẽ không cần mạo hiểm cả tính mạng để đi cùng cậu, cô ấy có thể vui vẻ yên bình sống với chị, có thể tiếp tục lừa cướp biển kiếm tiền để thỏa niềm đam mê tiền bạc của cô ấy.

Từ lúc đi theo cậu Nami vẫn luôn làm rất tốt vai trò của một hoa tiêu, cô ấy quyết đoán và chu toàn mọi thứ, không biết bao nhiêu lần gặp nguy hiểm tính mạng. Thì ra Nami đang mỗi ngày gánh vác giấc mơ trở thành Vua hải tặc của cậu!

Cũng sắp đến hồi kết, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Đừng quên vote và cmt nha😉

Chap cuối: Lời Hứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luna