luffy biết hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ...

Rời khỏi phòng, Nami vô tình bắt gặp Zoro đang ôm chặt Robin, họ... thật sự rất hợp nhau, không ngờ Zoro không có đầu óc lại đang yêu.

"Họ thật hạnh phúc". Thế rồi liếc sang tên thuyền trưởng đang ngồi câu cá phía xa, tay ngoáy mũi, mắt lim dim, khóe miệng nhỏ dãi.

- BAKA...

Nami hét lớn rồi đóng sầm cửa.

"Sao đột nhiên lại giận?" Luffy ngơ ngác nhìn, không phải cậu lại làm gì sai chứ?

- Tên ngốc, cậu đúng là tên ngốc khốn kiếp, cậu đang thả thính tớ sao... Luffy tên đáng ghét này...

Trán Nami đen sì, nghiến răng lẩm bẩm một mình. Nếu cậu ta có thể như Zoro thì tốt biết mấy, cô thật sự rất ghen tị với Robin, ít ra Zoro còn đáp lại tình cảm của cô ấy... còn Luffy thì... bất lực...

***

- Luffy làm gì vậy?

- Câu cá...

Luffy hồn nhiển trả lời Robin.

- Nami đang giận đấy.

Robin cười nguy hiểm, cô hiểu hai người, rõ ràng có tình cảm với nhau, một bên thì không dám thổ lộ, một bên lại không nhận ra.

- Tớ đâu có làm gì?

Luffy mặt mày ỉu xìu, chắc chắn là hôm nay cậu không ăn vụng, không vào phòng Nami, cũng không nhìn trộm cô ấy tắm cơ mà?

- Lần trước cậu hỏi tớ yêu là gì? Cậu vẫn chưa nhận ra bản thân cậu đang yêu sao?

- Yêu? Ai cơ? Nami?

- Đó là ở trái tim cậu, chỉ riêng việc cậu luôn giao mũ của cậu cho cô ấy giữ, chính là giao thứ quan trọng như tính mạng của cậu cho cô ấy. Cậu nói xem là vì sao?

- Không biết?

Luffy dại ra, nhưng trong mắt có ánh sáng nhỏ lóe lên mà Robin vừa kịp bắt được.

- Vì cô ấy là người cậu tin tưởng nhất, là người quan trọng nhất mà khi cô ấy giữ mũ, cậu có thể cùng lúc bảo vệ cả hai.

- Bảo vệ...???

- Cậu cứ từ từ suy nghĩ.

Robin mỉm cười nhìn về phía Zoro, nếu anh không được đáp lại, bản thân anh lại muốn nhìn người ấy hạnh phúc.... Em sẽ vì anh mà kết duyên cho họ...

Tình cảm của Robin dành cho Zoro không biết bắt đầu từ lúc nào? Đã trải qua bao lâu? Chịu đựng sự đau khổ khi dồn nén tình cảm nhìn anh quan tâm người khác, yêu người ấy đến mức anh có thể hy sinh tình cảm của mình để thành toàn cho người ấy. So sánh ra trong 4 người này, ai cũng có một tình cảm khát khao được đáp lại.

Buổi tối vẫn vậy, Sunny đầy ắp không khí vui vẻ, nụ cười của họ không phải giả tạo, chỉ là góc khuất trong trái tim mỗi người vẫn luôn được giấu thật kĩ.

Cũng không ai để ý đến Luffy hôm vui vẻ hơn hẳn mọi ngày, thỉnh thoảng lại nhìn lén cô gái tóc cam xinh đẹp, cô ấy thật sự quan trọng với cậu sao? Cậu luôn đưa mũ của mình cho cô ấy sao? Cậu... đang yêu cô ấy thật sao?

Luffy chỉ cố gắng lảng tránh phải nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của Nami, nhưng dù cậu có làm thế nào thì hình ảnh duy nhất trong đầu óc cậu hiện tại chỉ có cô ấy, có nụ cười tươi tắn, có khuôn mặt phớt hồng ngại ngùng, có đôi mày thanh tú nhíu chặt trầm tư, có ánh mắt tham lam khi nhìn thấy $, còn có ...nấm đấm;khi cô ấy giận.

Vậy mà Luffy chưa bao giờ nhận ra Nami qua đôi mắt cậu là một tồn tại quá mức quen thuộc, đến mức việc cô ấy ở bên cậu chính là lẽ dĩ nhiên, là một phần cuộc sống mà khi thiếu đi cậu không thể tượng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa? Sunny không còn hoa tiêu? Băng mũ rơm không còn Miêu tặc? Và Luffy... không còn gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luna