zobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này... được làm đồng đội của cậu cũng đã vui vẻ rồi".

Zoro ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh biển, hiếm khi thấy cậu ta trầm tư như vậy, ánh nhìn xa xăm, nụ cười hạnh phúc nhưng lại có phần cay đắng. Quả là tình yêu khiến con người ta thay đổi và trưởng thành.

- Cậu nghĩ gì vậy?

Robin bước đến bên cạnh Zoro.

- Tình yêu có phải chỉ đem lại hạnh phúc hay không?

- Tớ cảm thấy nó đem lại đau khổ nhiều hơn.

- Chỉ cần thấy ngưòi mình yêu hạnh phúc là được rồi.

Zoro thở dài, vươn người uể oải.

- Không hẳn...

Robin nhỏ giọng đáp.

- Sao lại nói như vậy?

Zoro ngừng động tác, nhìn Robin chăm chú.

- Cậu cũng có quyền hạnh phúc mà, chắc hẳn ngưòi cậu yêu cũng muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc, vì vậy đừng chịu đau khổ một mình. Ngưòi cũ là quá khứ hoài niệm, người mới cũng là hạnh phúc tương lai.

Robin hiếm khi nói nhiều như vậy nhưng mỗi lời nói của cô đều khiến ngưòi nghe phải suy ngẫm và chấp nhận.

- Cũng phải nhưng liệu ai đó sẽ chấp nhận một người mà trái tim luôn mang hình bóng ngưòi khác.

Zoro cười tự giễu.

- Cậu phải cho ngưòi khác cơ hội và nghe trái tim họ, đừng nhận định vội vàng như vậy.

Robin nghiêm túc nhìn Zoro, cậu cũng nhìn cô và chỉ im lặng. Cho đến khi ánh hoàng hôn in bóng hai ngưòi lên boong tàu, Robin mới chậm rãi chuyển động đôi môi mình.

- Có thể là tớ không? Thay vì chờ đợi ai đó không có tương lai thì... ngưòi ở ngay bên cạnh là tớ đây, không được sao?

Zoro kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt cô ánh lên hi vọng và cố chấp, cậu có thể cảm nhận được trái tim cô như ngừng lại, để nói ra những lời đó đâu phải dễ dàng...hơn nữa... cô ấy... làm trái tim cậu rung động rồi.... Thì ra người chấp nhận cậu, tương lai cô ấy nhắc đến chính là bản thân Robin.

- Nói... nói gì vậy...

Zoro đỏ mặt bối rối gãi gãi đầu, ánh mắt cậu lảng tránh nhìn đi nơi khác

"Không... đây là... sao lại... không thể..."

Robin bước đến, nhón chân sát vào ngưòi Zoro, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng là chứa đựng sự can đảm và toàn bộ tình cảm của cô.

Zoro cố gắng kiềm chế không cho mình ôm và đáp lại nụ hộn của Robin dù trái tim cậu đnag thôi thúc.

Robin lùi ra xa , cô nhìn sâu vào mắt Zoro, mỉm cười như chưa có chuyện gì chỉ có đôi mắt rưng rưng là không thể giấu đi được, cô xoay lưng nhanh chóng rời đi để không phải khóc trước mặt ngưòi cô thầm thương bấy lâu.

- Đừng đi...

Zoro nắm lấy tay Robin kéo vào lòng ôm chặt. Trong đầu cậu chỉ suy nghĩ nếu để cô ấy đi thì cậu sẽ hối hận mãi mãi.

- Em là tương lai của anh, nhưng hãy cho anh chút thời gian...

Zoro hôn nhẹ lên tóc Robin, siết chặt vòng tay mình.

- Em hiểu, em tin anh...

Cuối cùng tình cảm của Robin cũng chạm đến trái tim Zoro, thời gian là thứ có thể thay đổi tất cả khi con người dũng cảm thừa nhận và đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luna