Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay bị sao Thái Bạch chiếu đen hết chỗ nói T_T

Tôi phải vào viện vì mổ ruột thừa, tình trạng tôi phải mấy ngày đau mới tìm thấy nên tôi phải nằm viện tận 1 tuần. Đêm hôm ấy, sau khi mổ xong, bố tôi có việc về nhà, dặn tôi nhớ coi khi nào hết truyền dịch thì tắt.
Tôi ngủ thiếp đi một lúc, trong giấc mơ không biết từ đâu ra một đôi mẹ con đi đến trước cuối giường tôi, hỏi xin ngủ nhờ. Lúc đó trong đầu tôi vang lên từng tiếng kêu gào đừng đồng ý, đó không phải người. Nhưng người giường bên trái tôi lại đồng ý cho họ ngủ nhờ. Rồi đôi mẹ con ấy trải chiếu nằm dưới đất. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn tất cả thao tác của họ.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy gõ mõ hay có trong các nhà chùa, nó nện thẳng vào não tôi từng tiếng, âm thanh chấn động cả màng nhĩ, dường như tiếng gõ ấy gõ cả vào tâm hồn tôi. Đồng thời tiếng gõ bút viết bảng vang lên phòng trực. Tôi tự hỏi âm thanh lớn đến vậy tại sao lại không có ai tỉnh giấc, tại sao phòng trực vẫn tối đen như vậy.
Những âm thanh kia cứ trộn lẫn với nhau, vang lên dồn dập ngay bên tai. Chính lúc không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi bỗng bừng tỉnh dậy. Mở điện thoại ra mới hơn 11h đêm, nhìn bình truyền còn một nửa nữa, tôi tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.
Lần này là tôi ngồi trên giường bệnh nhìn ra phía trước, phía xa có một cây cầu như là đường ray tàu hỏa. Vừa mờ mịt vừa có một chút gì đó quen thuộc. Đúng lúc này, không hiểu sao một đoàn tàu vui chơi của trẻ em chạy quanh cột chống trần nhà, kèm theo đó là hàng loạt tiếng khóc của đám trẻ cứ vang lên lớn dần. Tôi nhìn, không hiểu sao cứ im lặng như này, cảm giác bản thân đang bị thu hút một cách kì quái.
Bỗng nhiên từ sâu trong đầu tôi hoặc có lẽ là trừ trong tâm trí tôi vang lên tiếng gọi nam. Lúc đầu là tiếng nhỏ gọi tên tôi, sau đó nó tựa như một thanh kiếm xé toạt mọi thứ gọi cả tên lẫn họ của họ tôi. Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại.
Nhìn lên bình đã hết, tôi tắt ống và thiếp đi, lần nữa tỉnh lại bố tôi đã quay về, sau đó tôi không còn nằm mơ nữa. Một giấc ngủ không mộng mị đến sáng hôm sau.
Coi bộ tôi đoán người gọi tên tôi có thể là người anh trai đã mất. Mẹ tôi trước lúc có anh tôi còn chửa một đứa nữa trước nhưng sau đó đã sảy thai. Thêm mấy lần tôi nằm mơ từng gặp một người rồi cứ kêu người kia là anh ơi, anh ơi ... với cái lần trong nhà tắm nữa ????. Nói chung là chắc có người nào đó theo với cả tổ tiên phù hộ, họ giống như là đi theo phía sau bảo vệ mình ấy.
Cảm tạ ơn cứu của tổ tiên, nhờ họ mà tôi mới không gặp mấy chuyện kinh dị, mấy linh hồn xấu. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi