Gương mặt của cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi chiều nắng tắt, tôi bê chậu nước lên tưới cây. Khoảnh khắc mở cửa ra, trong đầu tôi cũng không nghĩ nhiều. Như thường lệ, tôi mở cửa, bê chậu nước ra ngoài. Chính khoảnh khắc tôi ngước lên, đó là điều mà tôi hối hận nhất trong đời này.
Một gương mặt của một cô gái đứng sau khung sắt cửa sổ nhà đối diện đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi và cô gái đó nhìn thẳng vào mắt nhau.
Gương mắt to hơn khung sắt, cảm giác quen thuộc ập đến, nếu không phải kích cỡ khuôn mắt quá khổ, có lẽ ngay lúc ấy tôi đã nghĩ kia là bản thân mình.
Trong mắt cô gái kia, tôi cảm nhận được nỗi buồn bã khó nói, nhưng không hiểu sao cô gái đó vẫn cười nhìn tôi, cười một cách dịu dàng.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng rõ ràng là buồn đến thế tại sao lại vẫn cười ? Hóa ra có thể từ trong mắt đọc được cảm xúc của một người.
Tôi như bừng tỉnh điều gì đó, tiếp túc cúi xuống bê chậu nước đi chỗ khác, tránh né ánh mắt kia. Mà tất cả những điều vừa rồi chỉ xảy ra nhanh chóng trong lúc tôi đứng lên từ dưới đất đến lúc cúi xuống, không hề trì hoãn một giây nào.
Đến lúc không còn thấy ánh mắt đấy, bản thân tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi tự hỏi với tình huống như vậy, đáng ra tôi nên giật mình nhưng lại bình tĩnh như không thấy gì.
Gương mặt, nụ cười, ánh mắt.
Những thứ đó có lẽ sẽ ám ảnh tôi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi