Chương 4: MAI CÒN GẶP?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới giờ tan làm, toàn bộ người tôi cả thể xác lẫn tinh thân đều rất mệt mỏi như không còn chút sức lực nào, tôi thu dọn đồ đạc đi bộ ra chạm xe bus gần đó, đã gần 11h đêm nếu không nhanh chân rất có thể tôi sẽ bỏ lỡ chuyến cuối này, tôi vội vã chật vật bước đi trên chiếc giày cao gót, thật may mắn vừa đúng lúc xe bus tới, trong xe lúc này cũng chỉ có 3 người 2 người đàn bà và 1 người đàn ông trung niên, nhìn họ cũng chẳng khác tôi là mấy mệtmỏi ngồi tựa không chút sức lực muốn thiếp đi nhưng lại sợ quá chạm xuống, tự nhiên tôi cảm thấy được an ủi kì lạ, bất giác tay nắm chặt dây đeo cặp , một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy .

Về đến ký túc xá là 11h30, theo nội quy thì cổng ktx sẽ đóng lúc 10h30 và sẽ mở lần cuối vào lúc 12h, nhìn quanh cũng thấy khá nhiều người đứng đa phần đều có đôi có cặp chắc lí do về muộn chỉ có thể là hẹn hò quên giờ giấc mà thôi, tôi tặc lưỡi nghĩ mà thương bản thân mình. Trong lúc chờ đợi, tôi lôi cuốn sách cất trong cặp ra học, giờ đi làm thêm rồi thời gian học của tôi bị rút ngăn lại nếu không muốn thành tích học tập không tốt thì tôi phải tranh thủ học mọi lúc mọi nơi.

Về tới phòng, đèn phòng đã tắt chỉ còn giường Mỹ Lệ sáng đèn, tôi nhẹ nhàng cất đồ lên giường mình, ngghe thấy tiếng động Mỹ Lệ ló đầu ra khỏi rèm, quả thực cô ấy đang đợi tôi, vừa nhìn thấy tôi liền kéo tôi ra ngoài hỏi chuyện :

" sao rồi, sao rồi, sao hả?"

" cậu muốn hỏi về công việc của tớ hay là...?" tôi mỉn cười ẩn ý

" cả hai".

Tôi vui vẻ trả lời:" Tuấn ca của cậu nhìn như người mất hồn ý, vẻ mặt của một kẻ thất tình, cả buổi tối không thèm để ý tới ai luôn, chắc đang nghĩ tới cậu" tôi lấy tay chọt chọt Mỹ Lệ.

" vậy mà một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mình".

" người ta không biết phải mở lời làm sao đó mà", tôi cười cười nói.

" còn công việc sao hả? ổn không?"

Tâm trạng của tôi quay ngoắt 180o khi nghĩ tới việc xảy ra lúc tối trong quán, tôi kể đầu đuôi cho Mỹ Lệ với một lý do duy nhất là có thể cậu ấy sẽ giải thích được khúc mắc trong lòng tôi, vừa nghe giọng điệu nhấn nhá của tôi khi đọc lại câu" sorry Mrs, you speak too fast, i......." Cậu liền gật đầu cười phá lên, hỏi tôi:

" bà ta có béo không?"

" sao cậu biết, bà ta quá béo luôn." Tôi ngạc nhiên hỏi.

" cậu không biết những người béo rất nhạy cảm với từ béo sao? Trong tiếng Anh từ Fast với Fat phát âm khá giống nhau, phần nhấn âm trong câu cậu lại đặc biệt nhấn mạnh từ này mà lại phát âm không chuẩn làm bà ta nghĩ cậu nói bà ta mập nên mới xảy ra tình huống như thế."

" ồ, thì ra là thế, vậy mà anh ta cứ úp úp mở mở không chịu nói ra, làm mình chịu không nổi."

" anh nào thế?" cậu ta liếc mắt nhìn tôi cười.

" thì cái người cứu nguy cho mình đó."

" ồ, cái anh đẹp trai ý hả?" cậu ta gật gật đầu

" làm như cậu quen ấy" tôi đưa mắt nhìn Mỹ Lệ.

" mình thì chắc là không quen rồi nhưng còn cậu thì khác", ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý mà vừa nhìn là có thể đoán ra.

" ý gì đây" tôi hỏi

Mỹ Lệ cười đầy gian sảo :" người ta đẹp trai như thế đừng nói với tớ cậu không động lòng, chẳng phải nói mai sẽ nói cho cậu biết sao? Nhân cơ hội này cậu phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng nghe chưa".

" tớ đã biết rồi lại còn cần anh ta giải thích sao", tôi hất mặt lên một cái tỏ vẻ bất cần.

Cậu ta lấy tay cóc đầu tôi :" ngốc quá, trai đẹp đâu chỉ dùng để ngắm phải biến thành người của mình."

"chẳng ham." Tôi lạnh lung nói rồi đi vào phòng thay đồ, không quên nói với Mỹ Lệ đợi tôi giặt đồ xong sẽ trả cô ấy, cô ấy tỏ ý muốn cho tôi luôn nhưng tôi từ chối.

Sáng hôm sau, tôi có 4 tiết học môn thiết kế đaị cương, ngồi trong lớp mà tôi gật lên gật xuống không biết bao nhiêu lần, không biết có phải di chứng hôm qua làm việc mệt quá hay là thầy dạy chán quá không. Môn này rất quan trọng đối với ngành học của tôi hơn nữa có chiếm tới tận 4 chỉ, nếu môn này không đạt điểm cao thì học bổng coi như xong, nhưng quả thực càng nghe càng phức tạp, càng buồn ngủ. Lúc trước sở dĩ tôi theo ngành này vì tôi có năng khiếu về vẽ và phối máu khá đẹp, lúc đó không biết mẹ tôi nghe ai nói ngành kiến trúc sư kiếm được rất nhiều tiền cũng không phải vất vả nhiều nên đăng ký cho tôi vào ngành này luôn, tôi chỉ việc theo ý bà mà thi vô thôi, ai ngờ càng học càng thấy khó hiểu.

Sau khi cố mắt nhắm mắt mở cũng xong 4 tiết, tôi ghé qua khu chợ gần ktx để mua một chiếc váy đen dài ngang gối, một chiếc giày bata màu xanh cùng với một hộp phấn trang điểm, 1 cây son màu chery,vì cưả hàng không bắt đi giày cao gót nên tôi định chuyển sang mang giày bata cho đỡ đau chân hơn nữa còn cố tình chọn chiếc có đế độn lên 5 cm, tôi tiêu hết gần 300k để đầu tư cho việc đi làm. Tôi nhanh chóng chở về ktx ăn trưa rồi về phòng. Trong phòng lúc này chỉ có Lam đang cắm cúi vào chiếc máy tính cười hi hí, tôi chậc lưỡi nghĩ thầm đúng là dân công nghệ không thể tách rời được laptop thế nên chiếc kính của cậu ấy ngày càng giày ngày càng nặng đeo đến sệ xuống mũi. Theo những cảm nhận của tôi về Lam thì cậu ấy là một người trong mới có cũ, sở dĩ nói như thế vì tuy rằng cậu ấy học công nghệ thông tin, tiếp cận với vô số tiến bộ nhưng tư tưởng của cậu ấy chẳng khác gì những nhà hiền triết, rất thích đọc truyện, đủ thể loại sau khi đọc xong không quên rút ra những câu mà mình tâm đắc nói cho chúng tôi nghe, đơn cử như chuyện của Mỹ Lệ để động viên Mỹ Lệ cậu ấy nói :" đừng buồn vì bạn không có được người ấy mà hãy sống sao để người ấy buồn vì không có bạn." Thường ngày lúc nào cũng kè kè với máy tính tưởng cậu ấy không để tâm đến bất kì mọi thứ xung quanh nhưng thật ra lại biết tất cả , lại thấu hiểu hiết chỉ có điều không thích nói nhiều, mỗi lần nói ra câu nào là triết lý câu đó nên chúng tôi gọi cậu ấy là "Lam tiên sinh", mỗi lần cần tham vấn đều tìm cậu ấy để nghe chỉ giáo.

Thấy tôi Lam bỏ chiếc tai nghe xuống hỏi : " cậu xách gì thế?"

" mới mua ít đồ để đi làm đó mà." Tôi trả lời

" đồ gì?"

" váy với giày."

" sao không nói, mợ tớ mới mua cho tớ cái váy nhưng tớ mắc không vừa, cậu mua không tớ để rẻ cho."

" tiếc nhỉ, tớ mới mua rồi, không có nhu cầu thêm."

"cậu mua hết bao nhiêu?"

" 100k"

" tớ bán 70k thôi, hàng xịn đó nha". Vừa nói cậu ấy với tay lấy một chiếc hộp rất đẹp bên trong là một chiếc váy đen đưa tôi xem.

" cho thì lấy" tôi thản nhiên nói.

" 50k, sao hả? tháng này tớ mua một phần mềm điện tử đang thiếu tiền, giúp đi mà". Cậu ấy năn nỉ.

Nhà Lam cũng thuộc dạng khá, bố mẹ đều làm nông đất đai vô số, nếu ngày xưa thì chắc được xếp vào giai cấp địa chủ, cái phần mềm đó chắc hẳn phải mắc lắm mới khiến "Lam tiên sinh" tháng này rỗng túi.

"Được, tớ mua."

" thanks nhá."

Tôi đưa tiền cho cậu, rồi mang chiếc váy kia đi thử, vừa in nhưng có điều hơi ngắn, thôi kệ nếu có dịp mặc đi chơi cũng được. Tôi tự nghĩ mình cũng thuộc dạng chăm chỉ trưa chỉ ngủ 30 phút sau đó sách cặp đi học nếu có tiết còn nếu không thì lên thư viện học đến chiều tới gần 4h30 mới về ktx chuẩn bị đi làm.

Vừa về tới phòng Mỹ Lệ đã trực chờ ngay cửa, rối rít hỏi : " sao giờ mới về, lẹ lẹ thay đồ đi".

" biết rồi cô nương" tôi cười , cậu ấy còn nóng lòng hơn cả tôi nữa.

Tôi thay đồ xong, Mỹ Lệ giúp tôi trang điểm tiện thể bày cho tôi cách trang điểm luôn đề phòng lúc không có cậu ấy. Chủ để nói chuyện của chúng tôi xoay quanh " Tuấn ca ca " của cậu ấy, nói tới nói lui vấn đề cốt lõi vấn là nếu anh ta có hỏi về cậu ấy thì tôi phải trả lời làm sao để vừa thể hiện cậu ấy rất nhớ anh ta nhưng lại không được quá sướt mướt yếu mềm, thật đúng là biết làm khó tôi mà, sau khi dặn dò rất kĩ về vấn đề trên Mỹ Lệ lại nhảy qua bàn luận về vấn đề " anh đẹp trai liệu hôm nay có tới quán nữa không?"

" không quan tâm" tôi nói.

" thật không đó?, tớ thì tò mò muốn chết"

" có tới thì cũng không liên quan gì với tớ." tôi nói

" sao lại không liên quan? Nếu anh ta lại đến thì chắc chắn là vì cậu".

" vì tớ?" tôi bĩu môi

" cậu nghe nè: anh ta rõ ràng là khách mới , sau khi vào quán gặp phải tình huống của cậu nhất định là sẽ đánh giá mức độ chuyên nghiệp của quán quá kém, nếu như là khách bình thường thì chắc chắn sẽ không quay lại ,hơn nữa cậu nhìn xem xung quanh có biết bao nhiêu là quán café vừa đẹp vừa ngon tha hồ chọn việc gì phải quay trở lại quán mình, có chăng là vì lý do khác ." Mỹ Lệ nhìn tôi nháy nháy mắt.

" nếu có thì cũng không tới lượt mình". Tôi nói

"haha, đúng là cậu không thể bì với bà Mẫn Mẫn được." cậu ấy cười lớn

"nhưng ai cũng có điểm mạnh riêng, mình tin cậu nhất định sẽ tìm ra." Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi

Tôi thở phù một cái :" chấm dứt chủ đề nhá, tớ đi làm đây".

" ok, good luck to you."

Tôi bước nhanh ra chạm xe bus, vừa đúng lúc tôi giơ tay ra đón, chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi, tôi bước lẹ lên xe chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ thân thuộc, lôi sách đàm thoại tiếng Anh ra đọc mong rằng có thể cải thiện chút ít, lúc đọc không khỏi nghĩ tới người thanh niên điển trai đó, liệu hôm nay anh ta có tới không? Liệu có phải anh ta có nhớ mình không?nếu tới có phải để gặp mình không? .... Không biết từ lúc nào mình lại mơ tưởng nhiều đến thế, có phải do Mỹ Lệ đã tiêm nhiễm vào đầu tôi những ý nghĩ phi thực tế này không? hay là lòng tôi thực sự mong muốn thế tôi cũng không biết nữa.

Tôi bước vào quán thấy anh Minh đang lau bàn- anh ấy là người làm lâu nhất trong quán trước cả "Tuấn ca",anh ấy làm nguyên ngày tại quán, có biệt tài pha café rất ngon nên thường hay phụ trách pha đồ uống, nghe đâu gia đình khó khăn nên anh ấy phải bảo lưu một năm để kiếm tiền nên tôi đặc biệt có thiện cảm, nhìn dáng người gầy gầy gương mặt thư sinh nhưng khắc khổ thật khiến người khác đau lòng.

" Hi, anh Minh, hôm nay có đông khách không anh?" tôi hỏi xã giao

" cũng kha khá". Anh nhìn tôi

" vất vả cho anh rồi." nói dứt câu tôi nhanh chóng lên lầu thay đồ.

Tôi gặp Tiểu Thảo ở chỗ tủ đựng đồ, Tiểu Thảo cũng vừa mới tới còn chưa kịp thay đồ, trên người vẫn còn bộ đồ thể dục đề Trường đại học kinh tế L thấy thế tôi hỏi:

" cậu học ở trường L à?"

" ừ." Cậu ấy nhẹ nhàng gật đầu

" mình học ở trường Q năm nhất."

" cậu học ở trường Q á?" cậu ta mở to mắt nhìn tôi.

" không ngờ nha, toàn thú dữ mới vào được đó nha!"

Tôi cười trừ không nói

" cậu học khoa nào?"

" thiết kế nội thất." tôi đáp.

" mình học kinh tế đối ngoại, đi làm để lấy chút kinh nghiệm."

Cuộc nói chuyện còn kéo dài cho tới khi chúng tôi thay đồ xong đi xuống lầu nhưng chủ yếu chỉ là những câu hỏi về sở thích, dự định tương lai, cậu ta đúng là học kinh tế đối ngoại có khác vạch kế hoạch tương lai rất rõ ràng, xem ra lại là người thích ngoại giao tôi hỏi một câu cậu ấy liền trả lời cả một đoạn. Nói đủ mọi chủ đề cậu ta lại quay sang nói về Mẫn Mẫn:

" nếu tớ mà là chủ quán nhất định không thuê Mẫn Mẫn."

Tôi ngạc nhiên hỏi: "sao vậy? cậu ấy rất đẹp mà."

" thế mới nói, chính vì Mẫn Mẫn quá đẹp nên cậu nhìn đi" . Cậu ta đưa tay chỉ một đám gồm 3 người thanh niên ngồi ở một góc bàn, trông họ như không phải đến để uống café vì đôi mắt lúc nào cũng nháo nha nháo nhác như tìm kiếm gì đó.

"cái đám thanh niên đó ngày nào cũng trực chờ ở đây để được nhìn thấy Mẫn Mẫn, nhiều hôm còn ngồi nguyên cả buổi tối nhưng môĩ người người lại chỉ gọi có 1 ly café đen giá 2ok , cậu tính xem vừa tốn mặt bằng lại còn tiền điện nước..., ai cũng như họ thì quán đóng cửa là cái chắc".

" ông chủ còn không lo, cậu lo làm chi." Tôi cười nhạt có phần e dè cho sự tính toán của cậu ấy.

" ờ, đúng rồi sao chưa thấy Mẫn Mẫn đi làm, quá 30 phút là bị nộp phạt đó nha." Tiểu Thảo nhìn quanh hỏi.

A Minh trả lời : " Mẫn Mẫn có việc nên đến muộn, đã gọi điện xin ông chủ rồi, không bị nộp phạt."

Tiểu Thảo chậc lưỡi : "cậu thấy chưa, người đẹp nên gì cũng được ưu tiên, lần trước mình xin nghỉ có một ngày mà ông chủ nói lên nói xuống còn trừ tiền lương của mình nữa chứ." Cậu ta thở dài.

" à, quản lý đâu rồi?" tôi hỏi A Minh

" chắc lại tới muộn."

" Qúa bê bối mà". Tiểu thảo thêm vào

" thôi, làm tốt việc của mình là được." tôi nói

Chúng tôi chia nhau đi làm việc không nói lời nào nữa, khoảng 1 tiếng sau đám thanh niên kia chờ không được nữa đứng lên đi về. Thật không may cho họ, vừa về khoảng 5 phút thì Mẫn Mẫn xuất hiện, người đẹp có khác làm gì cũng đẹp cả cái cách mở cửa cũng toát lên vẻ thanh cao quý phái, đừng nói đám thanh niên kia đến cả con gái như tôi nhìn cũng phải mê mẩn : chiếc váy ngắn làm lộ rõ đôi chân dài miên man, làn da trắng không tì vết, chiếc áo thun khoét sâu lấp ló đô gò căng tròn.

Vừa thấy Mẫn Mẫn bước vào, tiểu Thảo nhanh nhảu nói : " chị Mẫn Mẫn, chị mà nhanh tí nữa thì chắc gặp được fan rồi."

" lại nữa, nói em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi là chị". Mẫn Mẫn hơn chúng tôi 2 tuổi nhưng chị ta ghét bị gọi bằng chị, chỉ thích xưng hô như bạn bè bình thường cậu- tớ .Tiểu thảo nói lúc đầu gọi không quen vì ngại thay cho chị ta nhưng lâu dần bị chị ta chỉnh nhiều quá nên nhớ nhưng lâu lâu vẫn quên.

" rồi rồi, Mẫn Mẫn tiểu thư" Tiểu Thảo nói

" phù, hên quá, bọn họ không phải đối tượng của của mình, nói chuyện chỉ thêm tốn thời gian." Mẫn Mẫn nói với vẻ thản nhiên.

" thế cậu tìm được đối tượng chưa?" tiểu thảo hỏi

Mẫn Mẫn vén nhẹ mái tóc dài bồng bềnh cười mỉn : " rồi."

" đừng nói với mình là cái anh chàng thanh niên đẹp trai hôm qua đó nha?"

"sao, có vấn đề gì à?"

" vấn đề là cậu không biết anh ta là ai , tên cũng không biết, quan trọng hơn nữa là anh ta là khách mới chưa chắc đã quay lại." Tiểu Thảo phân tích

"tớ lỡ yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, nhất định là sẽ quay lại, mình rất có niềm tin." Mẫn Mẫn làm điệu bộ ngại ngùng, miệng lại cười không ngừng.

" vậy được, cá không?"

" cá gì?" tôi với Mẫn Mẫn đồng thanh

" tớ cược anh ta không tới nữa ,20k, sao hả?"

" 50k, nhất định tới".

"còn cậu, tiểu Nam?" tiểu Thảo hỏi tôi

" mình không tham gia."

" anh Minh thì sao?"

" không liên quan tới anh, nhưng mà cho anh hỏi tụi con gái các em thích kiểu con trai như anh ta lắm à?"

" ai mà không thích, người gặp người yêu- hoa gặp hoa nở." Mẫn Mẫn mỉn cười trả lởi điệu bộ đang nhớ lại hình ảnh của anh ta.

" em còn chưa biết con người anh ta ra sao đã yêu rồi, vậy mà còn nói con trai bọn anh chỉ yêu bằng mắt , con gái tụi em cũng thế thôi."

" xì, em có thể đoán được con người anh ấy qua bề ngoài."

" phải không đó". A Minh nhướn mày nhìn Mẫn Mẫn.

" tóm lại, không cần anh lo." Mẫn Mẫn liếc mắt một phát rồi đi thẳng lên lầu.

Chúng tôi giải tán ai làm việc nấy, quán bắt đầu đông khách dần, trời ngoài kia cũng tối dần, rồi tự nhiên lại có hạt mưa rơi xuống từng hạt từng hạt ngày càng nhiều, chảy thành dòng ngoài tấm kính cửa sổ. Mẫn Mẫn thấy trời mưa thì càng sốt ruột hơn, đã 9 h mà chưa thấy người tình trong lòng xuất hiện, lại thêm trời đang mưa nguy cơ hôm nay cô không gặp được anh là rất cao, phần thắng lại nghiêng về Tiều Thảo nhiều hơn nên từ lúc mưa tới giờ cứ nhìn lén nhìn Mẫn Mẫn rồi cười. Còn tôi nhìn trời mưa lại có gì đó tiếc nuối về người thanh niên kia, nhưng vấn đề quan trọng hơn là tôi không mang ô nên trong lòng thầm cầu nguyện trời ngừng mưa....

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro