Chương 5: MƯA RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi ánh mắt chúng tôi đều hướng về ô cửa sổ- về những giọt mưa đang đang xối xả bánh tung toé trên mặt đất nhưng bên trong này lại thấy dường như mưa rất nhẹ nhàng từng hàng từng hàng nối tiếp nhau lăn dài trên ô cửa sổ, khuôn mặt lại trở nên trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, bỗng tiếng chuông cửa rung lên, một người bước vào ống quần ướt sung trên tay cầm một chiếc ô đã gập vào, nước từ chiếc ô nhỏ xuống giọt xuống nền nhà tong, tong.... Ánh mắt của Mẫn Mẫn đột nhiên sáng lên, khuôn mặt rạng ngời kì lạ, chỉ nhìn Mẫn Mẫn thôi tôi cũng đoán được người vừa bước vào là ai. Quả không sai chính là người thanh niên hôm qua, anh ta đang loay hoay không biết nên đặt chiếc ô kia ở đâu, rất nhanh Mẫn Mẫn đã chạy tới :

"để tôi" Mẫn Mẫn vội lấy chiếc ô của anh ta để vào một góc, giơ tay chỉ đường : "mới tiên sinh vào", miệng không quên cười thật tươi, mắt nhắm híp lại.

Anh ta ngồi vào chỗ, cởi chiếc balo xuống lấy khăn lau lau những giọt nước dính trên cặp. Mẫn Mẫn niềm mở hỏi anh ta dùng gì, lẫn này anh ta uống một ly trà hoa cúc nóng thêm 2 cái bánh sandwich cá. Ngoài a Minh đang pha trà, tôi làm sandwich ra thì Mẫn Mẫn và Tiểu thảo đang nhìn anh ta thắm thiết, tôi nghe được đâu có câu :anh ta tóc ươn ướt nhìn càng quyến rũ hơn, 2 người vừa nói chuyện vừa lấy tay che mặt như sợ người khác biết mình đang mê trai vậy. Tôi làm xong sandwich, trà cũng xong . Tôi đặt lên khay đưa cho Mẫn Mẫn, đợi cậu ấy đi rồi mới hỏi Tiểu Thảo :

" không phải anh ta đến cậu mất 20k à, sao nhìn vui thế?"

" 20k là chuyện nhỏ, được nhìn anh ấy mất 20k đã là gì."

Tôi nhìn vẻ mặt háo sắc của cậu ấy mà không nhịn được cười, từ lúc anh ta tới bầu không khí xôm tụ hơn hẳn. Chúng tôi ngồi đoán anh ta làm gì?

" nhìn mấy bản thiết kế kia, chắc là kiến trúc sư." Tôi nói.

" có thể không phải của anh ấy thì sao, có thể anh ấy làm bên xây dựng, nhìn xem thân hình săn chắc, bờ vai vững vàng," Mẫn Mẫn nói thêm.

"cũng có thể là nhà đầu tư " Tiểu Thảo xen vào.

" nhà đầu tư, xem bản thiết kế làm gì? có hiểu không?" tôi nói

" cậu không biết thời đại bây giờ nhà đầu tư cũng phải nắm rõ mọi thứ thì hiệu quả đầu tư mới cao." Tiểu thảo ra vẻ.

Mẫn Mẫn tỏ vẻ đồng ý.

Tôi nghĩ thầm, đến mình học thiết kế mà nhìn vào còn chẳng hiểu gì nửa là nhà đầu tư gì gì đó. Tôi nhìn anh ta rồi lại nghĩ anh ta có nhớ chuyện hôm qua mình hỏi không nhỉ? Nếu anh ta hỏi mình thì mình phải làm sao? Trong đầu tôi rất muốn phủ nhận cái ý nghĩ anh ta đến đây là để trả lời cho câu hỏi hôm qua của tôi nhưng trong lòng thì lại rất muốn tin là như thế. Từ lúc vào quán anh ta rất chăm chú vào bản vẻ, rồi lại gõ gõ gì trên máy tính, chưa một lần rời mắt chẳng có vẻ gì đến quán để tìm tôi. Để chấm dứt những suy nghĩ lung tung trong đầu tôi xung phong đi dọn toilet tất nhiên chẳng ai thèm tranh công với tôi trong lúc này.

Tôi đang đóng cửa toilet dọn dẹp thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nói vọng ra : " xin đợi chút xíu".

Tôi xả nước lần cuối, rồi mở cửa. Trời ! là anh ta- cái người đang đứng trước mặt tôi.

" xin chào". Anh ta nói

Tôi mỉn gượng cười gật đầu chào lại, trên tay đang đeo găng,còn đang cầm chiếc cọ bồn cầu, mặt thì bịt khẩu trang, tôi đến ngượng chín cả mặt.

"câu hỏi hôm qua...không biết em đã tìm được lời giải đáp chưa?" anh ta ngập ngừng hỏi.

Anh ta không khỏi làm cho tôi có phần bất ngờ, trong hoàn cảnh địa điểm như thế này mà còn hỏi tôi được.

" à, tôi biết rồi." tôi hơi quí đầu xuống.

" biết rồi, ai nói cho em nghe à?" anh ta tỏ vẻ hoài nghi

" sao vậy, anh nghĩ tôi không tự mình trả lời được sao?" tôi bực mình nói

" à, không, không,.. tôi không có ý đó."

" vậy tôi đi trước đây." Tôi cúi đầu chào anh ta.

Anh ta còn định nói thêm gì đó nhưng tôi đã vội chuồn lẹ.

Sau đó tôi vờ như mình không bận tâm gì đến anh ta chỉ chăm chăm vào làm việc, rảnh thì đi theo a Minh học cách pha chế, tính tiền, bon Mẫn Mẫn, Tiểu Thảo thì không lo làm việc hồn bay hoàn toàn về phía anh ta. Còn anh ta vẫn thế, vẫn cắm cúi làm việc, thỉnh thoáng tôi có thấy anh ta nhìn về phía quầy nhưng tỏ vẻ không quan tâm, trong quầy có tận 4 người chưa chắc gì anh ta đã nhìn tôi. Anh ta gọi thêm 1 ly capuchino, vẫn là Mẫn Mẫn mang đên cho anh ta nhân cơ hội hỏi thăm vài câu. Tiểu thảo nói với tôi:

" cậu nhìn xem bộ dạng của Mẫn Mẫn mới khép nép, ngượng ngùng làm sao, lần đầu tiên tớ thấy bộ dạng này của Mẫn Mẫn khi đứng trước mặt con trai đó nha."

Tôi im lặng không nói gì. Đợi lúc Mẫn Mẫn quay về quầy Tiểu Thảo lại quấn quýt hỏi : " sao rồi, thăm dò được gì rồi?"

" tiểu Nam đoán đúng rồi, là nhà thiết kế." Mẫn Mẫn nhìn tôi nói.

" còn gì nữa?" tiểu thảo vội hỏi

" hết rồi."

"á. Có thế thôi á."

" uhm, mới gặp nên mình cũng ngại hỏi nhiều."

" trời" tiểu thảo thở dài.

Trời ngoài kia vẫn mưa tầm tã hình như không có ý định dứt, tới giờ tôi tan ca, tôi chào mọi người bước ra cửa, trời vẫn đang mưa, tôi dứng dưới mái hiên không biết phải làm sao đang định cởi chiếc áo khoác ra để che thì bỗng có 1 chiếc ô giơ ra trước mặt tôi.

" này, lấy ô của tôi mà về." Là anh ta- người thanh niên đẹp trai.

"không cần, tôi dùng áo khoác là được." tôi xua tay từ chối.

" thật là không cần? em chắc chứ, mưa to lắm đây." Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn mưa.

"tôi đi xe bus , không sợ mưa to" tôi nói.

Anh ta không nói gì lặng lẽ đặt chiếc ô xuống, bỏ balo xuống, cởi áo khoác ra rồi lại đeo balo lên, lấy chiếc áo khoác chùm lên đầu phủ cả lên balo bước ra ngoài mưa. Tôi ngớ người ra vội mở chiếc ô của anh ta chạy theo.

" ô của anh có, sao lại không lấy che." Tôi hỏi anh ta

Anh ta chỉ vào chiếc xe màu xám đang đậu ở phía trước cách khoảng 50m nói:

" em đi xe bus không sợ mưa, chẳng lẽ tôi có xe riêng lại sợ mưa?"

" tôi không có ý đó, anh biết mà."

" được rồi, đưa tôi tới chiếc xe đó đi". Dù anh ta đã cố ý cúi đầu thấp xuống nhưng tôi vẫn phải nhướn gót lên để cầm ô che cho anh ta, lùn đúng là khổ mà.

Tới nơi, anh ta nói : " em ở đâu, nếu em không ngại tôi có thể đưa em về."

" cảm ơn, tôi ngại." không ngờ tôi lại nói câu đó một cách tự nhiên đến thế.

" vậy em cầm ô của tôi mà về."

" khi nào tôi trả lại anh được?" tôi hỏi

" uhm, ...nếu mai còn gặp thì trả , nếu không thì coi như tôi tặng." Anh là mỉn cười " bye bye".

Lại là " nếu mai còn gặp " không phải câu này chỉ dành cho thể loại tình cơ gặp lại nhau sao? Còn tôi ngày nào chả làm ở đây vấn đề là anh ta có muốn đến hay không thôi. Tôi nhún vai nhìn xe anh ta lăn bánh, sau đó cũng bước vội ra chạm xe bus đón xe về ktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro