1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nhi hít một hơi thật sâu, hai mắt nó dán chặt vào vết thương nham nhở máu thịt đang ngự trị trên bắp tay phải. Cơn đau nhói không chỉ dày vò nó về mặt thể xác, mà còn khiến nó kiệt quệ cả về mặt tinh thần.

Bật ra một tiếng chửi thề, nó dựa người vào tấm cửa gỗ phía sau, vô lực để bản thân trượt xuống, cơ thể theo đà mà đổ rạp trên nền đất bẩn thỉu.

Tuyệt vọng, nó bật khóc thành tiếng. Hai mắt nó nhòe đi vì lệ, cũng là vì sự mệt mỏi và bất lực đang thấm dần trong nó. Nó tự biết, bây giờ khóc lóc cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng nó chẳng thể tiếp tục gồng mình được nữa.

Thanh Nhi mới chỉ 17 tuổi thôi. Nó vẫn còn bao nhiêu đam mê và hoài bão chưa thực hiện, từ việc đỗ đại học cho đến báo hiếu cho gia đình, cái gì nó cũng chưa làm được.

" chết tiệt, mình không muốn đâu."

Ngay khi cảm nhận được nhịp tim cũng như nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng vọt, nó khẽ lẩm bẩm. Máu mũi cũng xuất hiện, dịch đỏ men theo đường cằm, róc rách chảy xuống chiếc áo đồng phục của nó, thấm đỏ một mảng trắng lớn.

Cơ thể nó bắt đầu co giật, ngay cả việc hít thở nó cũng dần cảm thấy khó khăn vô cùng. Tầm nhìn của nó trở nên mơ hồ, tâm trí như đặc thành một khối, thính giác cũng chẳng được rõ ràng nữa.

Nó biết nó đang rơi vào quá trình biến đổi rồi. Chết tiệt, Thanh Nhi không muốn bản thân trở thành những sinh vật gớm ghiếc ngoài kia đâu.

" mẹ ơi...."

Trong cơn mê man, hình bóng của người mẹ thân thương bỗng vụt qua tâm trí nó, không riêng gì mẹ, những người mà nó yêu quý cũng đang lần lượt xuất hiện.

Mọi người đến đã đón nó đi à? Hay là đến để nó có thể nói lời tạm biệt cuối cùng vậy?

Và rồi, khi nó hoàn toàn mất đi tầm nhìn, cũng chính là khi đôi mắt nó không còn xuất hiện chút lòng trắng nào nữa. Giống như một con rối bị đứt dây, nó nhắm tịt mắt lại.

.

" mày có câm ngay không, tao chui qua đục cho mày một cú bây giờ. Em gái như cứt ấy, thấy anh trai bị thương mà ngoác cái mồm ra cười thế à!"

Bị quát, Thanh Nhi không những không sợ hãi, ngược lại nó còn cười to hơn trước nữa. Nó cũng không phải là cố ý đâu, chỉ là mắc cười quá nó méo nhịn được thôi.

Chẳng là, nó thấy anh trai đăng tin đang ở bệnh viện, thế là cũng lo lắng gọi điện đến để hỏi han xem tình hình thế nào. Mới đầu cũng bình thường, phải đến tận khi anh trai nó tiết lộ lý do vì sao phải nhập viện thì nó mới cười kinh như vậy.

Nó biết ông anh Thanh Tuấn nhà mình ăn ở không tốt rồi, nhưng mà đến mức bị người yêu mới của người yêu cũ cắn cho nhập viện luôn ấy hả. Thề, nghe mắc cười điên.

" em xin lỗi, em xin lỗi, nhưng mà anh làm gì người ta mà để bị cắn vậy.."

Thấy mặt anh trai căng căng, nó cũng cố nhịn cười lại, gọi là cố thôi chứ không đáng kể mấy, nhất là khi hai cánh vai cứ run lên một cách vô cùng lộ liễu.

Thanh Tuấn có nhìn thấy, nhưng bị hỏi đúng chỗ ngứa khiến anh không thèm quan tâm đến nhỏ em ruột thừa của mình nữa, anh bực bội rít lên.

" đéo ai làm gì nó cả, thật ra tao thấy nó định đánh con gái, ngứa đít quá nên ra can. Ai mà ngờ bị nó tợp cho một phát ở chân đâu, đi luôn một mảng thịt to đùng."

Thanh Nhi nghe thì cũng bất ngờ, nó thốt lên.

" cắn gì kinh vậy, bay được cả thịt luôn. Anh có bốc phét không thế."

" nhà có mỗi mày là điêu toa thôi, tao một đời liêm khiết nhé, đây nhìn đi."

Nói xong liền xoay cam sau của điện thoại về phía bắp chân đang bị băng bó, Thanh Nhi nhìn mà thấy đau hộ luôn ấy, nhưng mà vẫn mắc cười nha.

" mẹ, biết thế tao đã đá cho thằng kia lệch mồm rồi. Đằng nào chả bị tống lên viện."

" ơ, em tưởng ông kia phải lên đồn chứ."

" à, biết sao không. Thằng cha kia cắn tao xong rồi lăn ra sùi bọt mép, ngất lịm. Mẹ cay không chịu được luôn."

Thanh Tuấn nghiến răng nghiến lợi kể lại. 

Chẳng qua lúc đấy anh đau quá với người vây xung quanh cũng nhiều thôi, chứ không thằng ranh kia xong đời với anh rồi.

Nó nhìn vẻ tức tối của anh trai, miệng tủm tỉm cười, trông ngứa đòn lắm.

" ơ mà bị cắn xong anh có bị sao không?"

" hôm qua tý nữa là nhiễm trùng, chích nhiều thuốc quá nên sốt cao. Đến sáng thì khỏe hơn, mà chân vẫn nhức."

" giờ mà phần thịt chỗ đấy không mọc lại, anh về đây em đắp xi măng lên rồi vẽ lại cho, đảm bảo không ai nhận ra luôn."

" tao tự tay đắp cho mày cái mộ luôn đấy con kia"

Thanh Tuấn gằn giọng, anh đầu có ngờ lời nói của mình sau này sẽ thành sự thật đâu.

Thanh Nhi đã quen nghe thấy những câu dọa nạt của anh mình rồi, ăn đấm nhiều cũng khiến nó thành nhờn luôn. Trừ những lúc anh nó thật sự nổi khùng thì nó có sợ quái đâu.

" thật ra ở Uông Bí hôm nay cũng có mấy vụ nhập viện, nguyên nhân như anh nhưng mà không phải vì người yêu cũ của người người mới đâu."

Nói rồi nó lại bật cười thành tiếng. Thanh Tuấn ngứa mắt lắm nhưng anh đếch có khả năng đi xuyên qua màn hình điện thoại để đấm nó được.

" điều tra thì thấy bảo những người đi cắn đấy, trước đó đều ăn sáng ở hàng phở gần trường em, quán phở đấy cũng đang bị đóng cửa điều tra rồi."

" phở thêm ma túy à mà cả đám lên cơn vậy. Chắc trên Hà Nội cũng vậy rồi."

" thế thì anh phải cẩn thận, Hà Nội nhiều chỗ bán phở lắm đấy. Khéo mấy nữa bùng dịch cắn người, chỗ anh bị phong tỏa, hết đường về nhà luôn anh ơi."

Thanh Tuấn nghe xong bèn chẹp miệng, xin đấy, đợt Covid năm 2019 đã đủ làm anh phát ớn rồi.

" thôi trống đánh vào lớp rồi, em đi học đây. Anh sớm khỏe lại nhé."

" ờ ờ, tao cũng phải đi thay băng đây. Học hành cẩn thận vào."

Hai anh em nói lời chào tạm biệt với sau, Thanh Tuấn là người ấn nút tắt trước.

Do bây giờ là tiết thể dục cho nên Thanh Nhi bình thản lắm, không nhanh không chậm nhét chiếc điện thoại của mình vào trong túi áo, sau đó quay sang phải, cười tươi rói.

" hì hì, cảm ơn bạn yêu của tớ nhé."

Nhận lấy chiếc vợt cầu lông xen lẫn hai màu đỏ xám từ tay của Kim. Đứng cạnh Kim là Mây và An, ba đứa đều là bạn thân của Thanh Nhi và hiện giờ cả ba đang dành cho một ánh nhìn cực kì phán xét.

" đúng là em gái ruột già thật."

Cái Kim dứt câu, cũng chính là nói hộ tiếng lòng của An và Mây luôn.

" nhưng mà buồn cười thật, trông mặt anh tao cũng mắc cười nữa, tao không nhịn được."

Thanh Nhi nói rồi liền cùng ba nàng bạn thân của mình đi xuống dưới sân trường, nơi đã có 2 lớp khác cũng chung giờ thể dục đang đứng xếp hàng.

Lớp Thanh Nhi tập hợp muộn nhất nhưng chúng nó cũng chẳng lo, vì thầy bộ môn của chúng nó hiền lắm, mà càng hiền thì học sinh càng thoải mái vô tư thôi.

" cả lớp khởi động."

Lớp trưởng đứng ở đằng trước hô to, các thành viên cũng tự giác thực hiện bài thể dục phát triển chung với cả mấy bài xoay khớp hông, cổ tay, đâu gối, ép ngang, ép dọc các kiểu.

Thầy Hưng sau khi thấy cả lớp khởi động xong thì bèn kêu cả lũ chia nhau ra đánh cầu, vì tuần sau lấy điểm kiểm tra cuối kì I rồi nên thầy không cho ngồi chơi đâu, ít nhất phải đánh được 15 phút đã.

Nhóm của Thanh Nhi cũng lủi ra một góc sân để giao lưu cầu lông với nhau, tất nhiên là vừa đánh vừa đùa nghịch rồi, chứ trình cả 4 đều gà như nhau cả.

" ê chúng mày, có ai đang trèo vào trường kìa...."

Mây do đứng đối diện với cổng trường, cho nên con bé nhìn thấy được rõ cảnh có một người lạ hoắc đang cố gắng trèo qua cổng. Cổng trường của bọn nó cùng thấp lắm, chẳng mấy bao lâu để người kia trèo qua.

" mặc đồ giống đồ bệnh viện vãi."

An đứng cùng phía với Mây, nhíu mày nói.

Thanh Nhi và Kim cũng ngoái lại để nhìn. Thấy người kia sau khi trèo qua được cổng trường và đang dặt dẹo lê bước, bỗng nhiên ngã nhào về trước làm cả bốn đứa giật mình, tròn mắt nhìn nhau.

Mà không chỉ 4 đứa nó phát hiện ra điều ấy đâu, rất nhiều người cũng chú ý đến rồi, có bác bảo vệ cùng 2 thầy giáo đang chậm rãi đi về phía của người lạ mặt kia.

Thanh Nhi nhìn chằm chằm, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện linh cảm chẳng lành. Nó khẽ nói.

" ê, tao thấy có gì đấy cấn cấn lắ..."

Lời còn chưa kịp dứt khỏi môi, cái người lạ hoắc đang mặc đồ bệnh nhân kia bỗng ngóc đầu dậy, bổ nhào về phía bác bảo vệ, đè mạnh bác ấy xuống dưới đất, sau đó cắn mạnh xuống phần cổ của bác ấy.

Mọi người đứng nhìn trong ngơ ngác, có hai thầy giáo là phản ứng kịp, chạy đến lôi người kia ra nhưng gã ta lại giống như phát điên, túm lấy một trong hai thầy và cắn phập một nhát vào tay.

Đám Thanh Nhi đứng quá xa đã nhìn được thấy máu đổ, nhưng nhìn phản ứng của những người đó thì cũng mường tượng ra sự đau đớn rồi. Cả lũ mặt tái xanh.

Bác bảo vệ, người mới nãy còn đang nằm bất động dưới đất, giờ đây đã đứng dậy và lao về phía thầy giáo còn lại.
Nguyên một dàn học sinh đứng nhìn trong hoang mang và sợ hãi, ngay cả việc nhúc nhích chúng cũng không dám làm.

" chạy, chạy nhanh chúng mày."

Thanh Nhi trợn mắt khi trông thấy những người kia đang chạy về phía của nó và đám bạn, nó hốt hoảng vừa gào vừa thúc giục 3 người bạn của mình nhấc chân lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy những người kia lao đế, tựa nhú săn vồ lấy con mồi, Thanh Nhi đã nhận thức được, một thảm kịch đang bắt đầu rồi, ngồi trường, thành phố thậm chí là cả nước có lẽ chẳng còn được an toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro