2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó không lâu, Thanh Tuấn sau khi cuộc gọi kết thúc thì cũng chuyển qua lướt facebook để giết thời gian trong lúc đợi y tá đến thay băng ở chân.

" vcl, ở đâu cũng có người nhập viện vì bị đớp. Đừng nói sắp tới dịch cắn người như con Nhi nói nhé."

Anh nhíu mày, nhìn những bài viết được đăng tải trên facebook. Chủ yếu là đề cập đến vấn đề các bệnh viện toàn quốc chỉ trong một thời gian ngắn đã phải tiếp nhận từ chục cho đến hàng trăm bệnh nhân bị thương nặng do người cắn.

Hình ảnh bệnh nhân nằm tràn làn khắp các phòng bệnh nhận về rất nhiều lượt tương tác chia sẻ. Thanh Tuấn không có gì làm nên cũng nhấn vào bình luận để đọc phản ứng của mọi người về hiện tượng này.

Đa số đều thể hiện sự kinh ngạc không tin nổi, một số ít lại tự hỏi vì sao lại tự dưng có những người nổi điên nên và đi cắn người khác. Thậm chí còn có một số tài khoản của người trẻ vào bình luận vui vui rằng, biết đầu đây là khởi đầu của dịch thây ma nhỉ. Thanh Tuấn đọc xong bèn thả một cái mặt cười ha ha.

Nick phụ của con Nhi à?

Đang chăm chú đọc thì bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên, lôi kéo sự chú ý của Thanh Tuấn. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tiếng hét ban nãy phát ra từ phía hành lang thì phải.

Tính Thanh Tuấn tò mò lắm, cơ mà khổ nỗi chân của anh đang đau, bác sĩ kêu hạn chế đi lại cho nên không thể đi ra ngoài hóng chuyện được.

" gì vậy trời?"

Thanh Tuấn tò mò lẩm bẩm, tiếng la đó vừa dứt được mấy giây thì lại có thêm nhiều tiếng hét khác. Những tiếng hét mang theo sự sợ hãi và hoảng loạn, thậm chí còn có cả những tiếng gào rú của động vật hoang dã xuất hiện cơ. Xen lẫn vào đó là những tiếng đổ vỡ của thủy tinh, và những tiếng bước chân vội vàng đến dồn dập. Giống như những người ngoài kia đang cố gắng chạy thoát khỏi thú ăn thịt vậy.

Thanh Tuấn chính thức đần mặt, từ tò mò anh quay phắt một phát qua lo sợ luôn.

Và rồi một tiếng mở cửa vang lên rồi lại đóng sập lại khiến anh giật mình, lấy hết can đảm và khả năng chịu đau của mình, anh xoay người đặt chân xuống nền nhà, cảm giác đau buốt truyền thẳng đến đại não khiến Thanh Tuấn bật ra một tiếng rít.

Lê dần bước chân về phía trước, Thanh Tuấn ngơ ngác khi trông thấy một thiếu niên lạ mặt đang ngồi sụp xuống, gương mặt thấp thoáng vẻ sợ hãi, càng hoang mang hơn khi sau lớp kính cửa phòng chính là một nhiều những gương mặt ghê sợ dính đầy máu tươi, nhất là ở vùng miệng.

Bất giác, Thanh Tuấn nhớ đến những bộ phim thây ma mà mình với em gái hay xem, nó cũng thường có mấy tình tiết như vậy lắm.

" có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia vậy?"

Đánh bạo, Thanh Tuấn mở lên trước.

Thiếu niên thoạt nhìn trẻ tuổi kia nghe xong liền ngước lên nhìn anh, khuôn miệng mấp máy khó nhọc nói từng chữ.

" chúng ta...tiêu rồi, tất cả tiêu thật rồi."

" tiêu cái đéo gì? Nói rõ ra coi."

Thanh Tuấn không cố ý nổi nóng nhưng câu trả lời không đúng trọng tâm kia thật sự khiến anh phải khó chịu.

" y tá, đột nhiên cắn người, sau đó người bị cắn lại đi cắn ngưòi khác. Giống hệt phim thây ma, đây là tận thế rồi."

Thiếu niên lắp nắp kể lại.

Thanh Tuấn nghe mà hai tai lùng bùng, anh nhăn mặt, muốn lên tiếng phản bác nhưng nhìn những gương mặt đang dí chặt qua lớp kính sau lưng cậu trai kia, anh lại không sao nói thành tiếng được.

Anh bỗng nhớ đến hàng loạt người bị cắn được đưa đến bệnh viện trong bài viết mà anh vừa đọc ban nãy, nếu mọi chuyện thật sự những lời mà cậu thiếu niên kia nói thì không phải những người đó đều đã hóa thành thây ma và đi....săn con mồi sao?

Vãi chưởng, ảo như phim ấy.

Rồi anh lại nhớ đến thành phố nơi anh sinh ra, Thanh Nhi ban nãy kêu ở đó cũng tiếp nhận nhiều ca cắn người. Liệu giờ này, ở đó có còn an toàn không, người thân của anh có gặp nguy hiểm gì không?

Vội rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, không nghĩ nhiều mà gọi đến số gần đây nhất cũng chính là số của em gái anh, tiếng nhạc chuông quen thuộc vang bên tai nhưng đợi đến khi âm thanh kết thúc, đáp lại anh chỉ có tiếng thuê bao của tổng đài.

" chắc là nó đang học nên tắt chuông thôi."

Thanh Tuấn lẩm bẩm rồi lại nhấn gọi vào số của mẹ, bất quá kết quả vẫn giống như trước, vẫn là tiếng thuê báo quý khách vừa gọi. Cơn lo lắng len lỏi khắp người, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ như lúc này.

" có thể cho tôi mượn điện thoại được không, tôi muốn gọi người đến cứu."

Thiếu niên nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, hai mắt cậu ta trở nên sáng rực, anh cũng không hẹp hòi gì kêu cậu ta đến lấy chứ chân anh đang đau.

Thiếu niên nhận được sự đồng ý liền hân hoan chạy lại, vươn tay để cầm lấy điện thoại anh, và cũng trong khoảnh khắc ấy, Thanh Tuấn đã phát hiện ra vết cắn to tổ bổ đang ngự trị trên tay của cậu ta. Thế là theo bản năng, anh rụt điện thoại lại, người cũng đi lùi về sau.

" s...sao vậy?"

Đối với đề phòng đột ngột của Thanh Tuấn, cậu thiếu niên kia không khỏi hoang mang, nhìn theo ánh mắt của anh, cậu ta cuối cùng cũng hiểu là anh đã phát hiện ra.

Luống cuống giấu tay ra sau, cậu ta lắp bắp nói.

" không, không phải đâu. Không phải như anh nghĩ đâu."

Giải thích vậy thì thà im lặng còn hơn.

Nghĩ Thanh Tuấn ngu à, xin lỗi đi.

" cút vào trong phòng vệ sinh."

Thanh Tuấn nghiêm mặt, ngoài cửa đang có một đống zombie, thây ma, xác sống, tóm lại là mối nguy hiểm đang le ve, không thể đuổi thằng nhóc kia ra được, lựa chọn hợp lý nhất bây giờ chỉ có nhà vệ sinh thôi.

Thiếu niên nghe anh nói liền lập tức lắc đầu. Thanh Tuấn nhìn mà sôi máu, tổ sư nhà mày, chưa xem phim à, bị cắn là bị biến dạng, thích thì biến một mình đi kéo theo tao làm gì.

Thanh Tuấn còn đang định mở mồm thì cậu ta bỗng hộc ra một búng máu tươi rồi ngã vật ra sàn nhà, nhìn cơ thể đang giật đùng đùng kia, anh nhanh chóng đưa ra quyết định.

" mày đéo vào thì tao vào."

Người Việt Nam nói là làm, cố lờ đi cơn đau đớn ở chân, anh lết thân mình vòng qua cậu ta, vừa nhanh mà cũng vừa chậm hướng đến nhà vệ sinh.

Vừa chạm được đến tay nắm cửa, thì một tiếng răng rắc vang lên khiến anh đảo mắt qua nhìn, cậu thiếu niên kia đã đứng dậy từ đời nào rồi, đôi mắt cậu ta đen kịt, không còn thấy được lòng trắng nữa, cơ thể đung đưa dặt dẹo nhìn phát sợ.

Tất nhiên Thanh Tuấn không ngu mà cứ đứng nhìn, cậu mở cửa toang bước vào trong nhưng thiếu niên đã biến đổi kia cũng không phải dạng chậm chạp, thấy con mồi chuyển động thì cũng lao đến luôn. Tốc độ so với người thường nhanh hơn nhiều, giống như một con thú vậy.

Thanh Tuấn thành công vào được phòng tắm, nhưng cửa chưa kịp đóng thì cánh tay của thiếu niên kia đã thọc qua khoảng cánh hẹp, anh chửi thề một tiếng, cố gắng đóng cửa lại. Khổ nỗi cha kia không chỉ dai như đỉa đói mà sức còn khỏe, dằng co một hồi người thua vẫn là anh.

Virrus chơi buff bẩn sức mạnh mà. Chó.

Thanh Tuấn bị đẩy đến ngã nhào xuống đất, anh loay hoay ngó xem trong đây có cáu gì cứu được mình lúc này không, nhưng ngoài một cái gáo nước ra thì chả có cái chết mốc gì.

Thanh Tuấn với lấy cái gáo rồi thằng tay đáp về phía trước, cái gáo chuẩn xác bay vào đầu của con thây ma kia, mười điểm xạ thủ nhưng không điểm sinh tồn, con thây ma như bị chọc giận mà phi thẳng đến chỗ anh luôn.

Biết là mình nghịch ngu, anh vẫn không nhịn được mà chửi đổng lên

" đ*t mẹ, đời như cứt ấy."

Hiểu được tình cảnh như con cá nằm trên thớt của mình, Thanh Tuấn đã gần như buông xuôi, anh nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí sắp sửa ngấu nghiến mình kia nữa.

Xem phim nhiều, anh hiểu, một là anh sẽ trở thành đồ ăn của nó, hai là anh sẽ trở thành nó, trở thành mấy con thây ma sẽ đi giết người ấy.

Thật sự là chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như vậy luôn. Điều khiến anh day dứt nhất bây giờ chắc chỉ có không xác định được gia đình của mình có ổn hay không thôi, à còn có chưa tẩn được con Nhi một trận vì cái mồm thối hoắc của nó nữa.

Dịch cắn người cái đầu mày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro