Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Gia

Mặc lão gia :
- Cái thằng con yêu dấu của bà đã về nước hơn 3 tháng nay rồi bà có biết không ?
Mặc phu nhân:

-Mới hôm qua nó tôi gọi điện cho nó , có thấy nó nói gì đâu .

Mặc lão gia :
- Bà gọi nó về ngay cho tôi . Tôi có chuyện quan trọng.

Mặc phu nhân :

- Lại chuyện với nhà họ Nhạn chứ gì , tôi cũng đã từng thấy Nhạn tiểu thư vài năm trước , cũng xinh xắn , hiểu lễ nghĩa nhưng mà không biết Thần nhi nhà ta có thích không . Mà tôi thấy nhà ta cũng đâu cần công ty ấy chúng ta vẫn có thể phát triển . Tại sao lại nhất thiết phải hi sinh hạnh phúc con trai mình ?

Mặc lão gia nhíu mày :

- Bà thì biết gì chứ . Có 3 lý do để hôn sự này diễn ra . Thứ nhất Mặc Thần cũng phải lập gia đình rồi mà Nhạn Thanh là đối tượng hợp với nó nhất . Thứ 2 cũng coi như là giúp Nhạn Minh ước muốn tìm bến bờ hạnh phúc cho con gái và tập đoàn phát triển . Thứ 3 hôn ước này là do ông nội 2 đứa hứa xuông mà lại trở thành thật .

Mặc Phu nhân đến giờ đã hiểu ra nhưng bà vẫn thắc mắc:

- Ông nói xem sự nghiệp bao lâu của Nhạn Gia làm sao mà sụp đổ được ?

Mặc lão gia thở dài :

- Thực gia , Nhạn Minh mắc bệnh hiểm nghèo , biết không còn thời gian nên đã xếp chu toàn mọi việc cho con gái ông ấy haizzzz .

Mặc phu nhân nghe mà chua xót :

- Thật tội nghiệp , được rồi để tôi gọi cho Mặc Thần .

Mặc phu nhân cầm chiếc điện thoại lên dí vào số 9 đợi 1 lúc bên kia bắt máy.

- Alo - Giọng khàn khàn có lẽ đang ngủ thì bị mẹ làm phiền nên có chút bực tức .

- Con về nước từ lúc nào không báo cho bà già này biết hả , cả bao nhiêu tháng trời . Mày muốn mẹ mày sinh lo âu rồi mọc nếp nhăn già chết chờ mày hả ?

- Nào có , con nào dám ,tối mai con về được chưa .

- Biết thế là tốt ,về đây để bà già này trị tội nhé , nuôi mày lớn , với cái mác đẹp zai học giỏi con nhà giàu mà mày đối xử với cha mẹ mày như thế đấy .....

- Mẹ ngủ ngon nhé ! moa.. moa..

- Ấy !mẹ đã nói xong đâu, ấy ?

Tít tít tít....

Tố Như quay sang trách chồng :

- Thưa Mặc lão gia ông thấy thằng con của ông không , tại ông nuông chiều nó quá đấy .

Mặc Sở cười haha:

- Tại bà đấy cứ càu nhàu nó , nó cúp máy là phải rồi , ngủ đi không là mọc nếp nhăn bây giờ .

Mặc phu nhân :

-Còn lâu nhé để ông bỏ tôi à .

Tắt điện😎

Căn hộ của Nhạn Thanh.

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Sở Bạch :
- Lên ba quẩy không
- Ừ . Chờ xíu
- ok .

Ring ring
-Nhanh thế.
- tất nhiên òi

Nhạn Thanh là một cô gái có cá tính mạnh mẽ chỉ vì là tiểu thư duy nhất của Nhạn gia nên trước mặt mọi người lúc nào cũng phải khéo nép . Nếu được trao giải thì chắc chắn cô được giải " lật mặt nhanh hơn lật bánh " ahihi

Quán ba ồn ào bao toàn thanh niên cô nhìn xung quanh . Anh mất kiên nhẫn hỏi :

- Này có phải cô có câu trả lời rồi không ?

Cô nói :

- Ừ . Tôi có ý trung nhân rồi là 1 đại gia giàu có dù gì cũng lo đủ cho tôi một này 3 bữa lại cơm áo gạo tiền đầy đủ cuộc sống thượng lưu thế mới vui.

Anh nghi hoặc :

- Đấy đâu phải là cuộc sống mà cô muốn ?

Cô cười :
- Anh nói cứ như mình hiểu tôi lắm ý . Tôi đúng là dong chơi suốt nhưng mà tôi vẫn muốn ổn định . Mà lừa được đại gia xọt này tội gì không úp .

Anh nói :

- Tôi cũng là đại gia đấy .

- Anh á .....kkkkkk được rồi anh là đại gia thời gian . Tôi không thích lông bông .

Nói rồi cô bỏ đi . Cô biết chắc chắn từ hôm nay anh sẽ hiểu sai về cô . Nhưng mà hem sao dù gì từ nay về sau cũng không gặp . Thà kết thúc khi chưa bắt đầu .

Anh uống rượu say mềm thì ra cô cũng giống như những người con gái khác xung quanh anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro