Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhạn Thanh về nhà . Nhạn lão gia nói :

- Tối nay chúng ta sẽ đi gặp nhà họ Mặc bàn chuyện hôn sự .

Nhạn Thanh :
- Vâng.

- Cha biết con thiệt thòi mẹ mất sớm bây giờ vì gia đình mà con không được hạnh phúc .

Cô cười :
- Không sao đâu giúp được cha là con hạnh phúc rồi .

Tối hôm ấy cô với bộ dạng một thục nữ sang trọng .

Ở khách sạn MN ( khách sạn do Mặc gia và Nhạn gia hợp tác ).

Mặc phu nhân và Mặc lão gia đã tới . Nhạn gia và Mặc gia gặp nhau tay bắt mặt bừng . Mọi người đã đến đông đủ chỉ còn đợi thiếu gia nhà họ Mặc . Lâu quá muộn gần 10 phút rồi dường như Nhạn Thanh đã mất hết kiên nhẫn cô bất thình lình đứng dạy nhưng lại bắt gặp 3 cặp mắt đổ dồn về phía mình nên cô đã lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài hít thở không khí .

Ở ngoài khuân viên rất rộng rất đẹp và trong lành cô chợt thấy một bóng lưng quen thuộc đó là Sở Bạch cô định gọi hắn nhưng rồi lại thôi . Cô quyết định quay trở lại cũng lâu rồi .

Cô bước vào thiếu gia nhà họ Mặc cũng đã xuất hiện có vẻ 4 người họ đang nói chuyện rất vui vẻ , thấy cô bước vào Mặc phu nhân hớn hở :

- Con đây rồi . Giới thiệu với con đây là Mặc Thần con trai của bác. Còn đây là Nhạn tiểu thư Nhạn Thanh .

Khi hai người nhìn nhau cô có đôi chút bất ngờ người này quá giống Sở Bạch tuổi cũng trạc bằng nhau hay là hai anh em sinh đôi nhỉ .

Hắn nhếch mép cười :
- Chào cô .

Giọng nói cũng giống hệt nghe nói cũng có bằng MIT hay là cùng một người .

Cô đáp :
- Chào anh .

Rồi cả 5 người ngồi vào bàn ăn chẳng mấy chốc bàn ăn đã được lấp đầy bao nhiêu là món .

Nhạn Thanh nhanh trí gắp cho Mặc phu nhân miếng bí đỏ cô nói :

- Bác ăn cái này đi rất tốt cho sức khỏe mà lại đẹp da nữa .

Rồi cô quay sang gắp cho Mặc lão gia miếng thịt hầm :

- Bác phải lo lắng nhiều chuyện bác ăn cái này để giữ sức ạ .

Mặc phu nhân tỏ ý hài lòng với cô rôi nhìn Mặc Thần tỏ ý ra lệnh :

- Con gắp thức ăn cho Nhạn Thanh đi.
Hắn liền gắp ngay cho cô cái mắt cá to tròn với lý do ăn cho bổ mắt .

Cô ????? Cái mắt cá to cứng thế kia ăn làm sao được . Cô cũng không thua kém cô gắp cho " chồng tương lai " của mình một miếng xương hầm nhừ chỉ có vài chỗ còn thịt :

- Anh ăn đi còn trẻ anh nên ăn tủy của xương để bổ xung canxi tránh lão hóa sớm .


Ý cô là anh cứ gặm cho gãy cục xương ấy ra để ăn tủy xương .
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Trong bữa ăn hôm đó hai "đứa trẻ" im re . Ba người gia ấy chiếm hết sóng mới buổi gặp đầu tiên mà họ đã quyết định hai tháng sau cử hành hôn lễ rồi chọn địa điểm chục ảnh tổ chức theo phong cách nào .

Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc , cuối cùng cũng được về tưởng được bình yên thế mà mấy người đó lại bắt hai người đưa nhau về . Dù sao cô cũng muốn tìm hiểu về sự trùng lặp này .

Trên chiếc xe Lamborghini chuẩn dáng thể thao của Mặc Thần hắn cất tiếng trước :

- Thì ra tôi chính là đại gia bị úp sọt của cô .

Cô cười :
- Chào mừng anh "sắp" về đội của tôi .

- Từ trước tới giờ tôi ghét nhất là bị từ chối . Chẳng phải cô thích tiền sao ? thật khinh bỉ . Đúng là trái đất tròn .

Cô bật cười lớn " vừa hôm qua nói thích tôi mà hôm nay đã nói khinh . Con người này đúng là kỳ quặc " :

- Được thôi tôi đợi .

- Cô nghe rồi đấy 2 tháng nữa cô sẽ là của tôi.

Cô quay người đi , đồ trẻ con
.
- Hình như anh có điện thoại kìa .

Hắn không nói câu nào chỉ cắm tai nghe vào và nghe luôn:
- Alo

- Có phải anh là Anh Mặc không ?

- Phải có chuyện gì ?

- Vừa có một vụ tai nạn xảy ra khiến 3 người bị thương và một người tử vong tại chỗ chúng tôi nghi ngờ đó là người nhà của anh .

- Ở đâu ?

- Chúng tôi đang ở bệnh viện Tâm Đức.

- Tôi tới liền .

Cô quay sang hỏi :
- Có chuyện gì sao ?

- Hình như cha cô và cha mẹ tôi gặp tai nạn có vẻ rất nghiêm trọng .

- Anh đùa tôi sao nếu có thì họ phải gọi tôi chứ ?

- Họ đi cùng nhau đã gọi tôi rồi gọi cô để làm gì .

Nói xong hắn phóng xe đến thẳng bệnh viện .

Đến quầy lễ tân hắn hỏi :
- Mặc lão gia và Mặc phu nhân có ở đây không ?

- Có ạ . Họ đang ở phòng cấp cứu .

Hắn và cô chạy một mạch sang phòng cấp cứu thấy Mặc phu nhân khóc rất lớn nhìn thấy con trai đến bà chạy đến ôm con nức nở :

- Cha con.... ông ấy chết rồi vì cứu mẹ nên ông ấy chết . Lúc chiếc xe đó tới ông ấy đã ôm mẹ . Còn Nhàn lão gia đang ở bên trong phòng cấp cứu có vẻ cũng rất nguy kịch .

Nói rồi bà lại càng khóc lớn hơn kết quả Mặc phu nhân ngất đi và phải đưa vào phòng trợ sức .

Cô cũng khóc tay chân run lẩy bẩy thấy bác sĩ ra cô liền chạy tới :
- Cha tôi có sao không.

Bác sĩ nói :

- Bệnh nhân đã tỉnh nhưng do ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối giờ lại thêm bị trấn thương não có lẽ thời gian của ông ấy không còn nhiều , không biết có qua khỏi đêm nay không . Thường thì người sắp đi bao giờ cũng tỉnh táo nhân lúc này cô vào với ông ấy đi .

Cô khóc nức nở chạy vào , Mặc Thần cũng vào theo :
- Cha sao cha không nói với con ....

Nhạn Minh mỉm cười :
- Nói thì cũng có được gì đâu .

- Nhưng mà....

- Hứa với cha hai đứa phải thật hạnh phúc . Con không được khóc nữa nghe chưa . Dù cha mất 2 đứa cũng vẫn phải tổ chức hôn lễ như dự định đừng vì cha mà hoãn lại .

Cô vẫn khóc cô không thể ngừng được .

Nhạn Minh thấy thế liền nói :
- Hứa với cha mau lên .

Nhạnh Thanh :
- Con hứa

Ông quay sang Mặc Thần :
- Ta muốn nghe con gọi một tiếng cha . Con hứa phải chăm sóc Thanh Thanh thật tốt giúp ta nhé .

Mặc Thần vẫn bình tĩnh nãy giờ :
- Vâng con hứa với cha .

- Ngoan lắm .... - Nói rồi ông rối loạn nhịp thở , tít. .... tít ... tiếng máy móc trong phòng kêu lên . Cô gào khóc .

Bác sĩ ở ngoài chạy tới ngăn cản không cho cô tới gần . Mặc Thần đứng cạnh giữ chặt cô để mấy người kia đưa cha cô đi .

Vậy là cả Mặc gia và Nhạn gia đều mấy đi người đứng đầu . Tang lễ được tổ chức song song . Kinh tế của 2 tập đoàn chắc chắn sẽ rơi vào khủng khoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro