Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa thấy hắn đang nằm trên giường đọc sách tưởng . Cô liền nhắm mắt lại mà đi đến tủ quần áo hắn đã đứng cạnh cô lúc nào cô quay mặt lại thì khăn tắm đã tuột xuống vòng một hoàn toàn lộ ra . Cô xấu hổ nhưng hắn lại tiến gần ép sát vào ngực cô .

- Cô muốn câu dẫn tôi ?

- Anh nói gì ?

Chưa kịp nói thêm lời nào đã bị hắn ngang nhiên thô bạo ném lên giường
- Anhhhhh....ahhhh ....Định làm gì vậy hả, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao ?

Hắn như bỏ ngoài tai những gì cô nói hắn chỉ đặt lên đôi môi mềm mại không chút vệt son ấy một  nụ hôn không quá thô bạo nhưng cũng đã chiếm lấy hết đi sự ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy.

-Um...b..uông..ra.

Mặc cho Nhạn Thanh có ra sức chống đối, ra sức vùng vẫy và chửi rủa thì hắn chẳng những không dừng nụ hôn lại còn ngang nhiên đưa tay lướt dọc cơ thể như con sói già đã bị bỏ đói từ rất lâu .

-Bỏ...ra...
Cơ thể cô đã bắt đầu ưỡn ẻo gánh chịu sự kích thích này mà khiến hắn càng thêm thích thú.

- Cơ thể cô... thế này là muốn câu dẫn tôi sao - Hắn thở dài.

Vừa nói tay hắn cũng không an phận dần cho vào trong mà dần tiến lại nơi bồng bềnh mềm mại đó để "chăm sóc".

- A...bỏ ...ra - Lời nói đã bắt đầu trở nên khàn dần do sự khó chịu.

Tiếp tục với việc vừa trêu chọc cô lại vừa 1 tay cởi dần những thứ còn trên người của cả 2 thì bỗng lại có tiếng gõ cửa.

- Hai đứa xuống ăn cơm.

Cô đẩy vội hắn ra nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý mà lại càng tiến sâu hơn. Tiếng nói bên ngoài lại một lần nữa cất lên :
- Hai đứa có trong phòng không vậy .

Dường như lúc này hắn mới nghe thấy rõ tiếng nói ngoài kia chính là của mẹ hắn . Hắn vẫn cố tình đặt trên môi cô thêm một nụ hôn nữa rất sâu nụ hôn như để kiềm chế cơn dục vọng đang cháy trong người hắn .

Vừa tức tối vừa khó chịu khi đã đi được nữa đường thì lại bị mẹ phá vỡ.

Nhưng với cô thì ngược lại , cô thở phào nhẹ nhõm như vừa được bước ra khỏi địa ngục vậy .

Cô nhanh miệng :
- Vâng ạ .

Trông cô như được lợi lại càng để hắn tức thêm. Hắn tức tối bước vào nhà tắm . Ngâm mình trong nước lạnh để hạ bớt nhiệt trong cơ thể còn cô nhanh tróng mặc quần áo vào bước xuống nhà .

Cô ngồi vào bàn ăn một lúc sau hắn cũng ngồi xuống . Người hắn ướt nhẹp tỏa ra hơi lạnh . Thấy vậy Mặc phu nhân hỏi :
- Con sao vậy ? Sao không sấy tóc ?

Hắn cục cằn :
- Còn không phải tại mẹ phá hỏng chuyện tốt của con sao ?

Mặc phu nhân dường như chưa hiểu chuyện gì quay sang hỏi Thanh Thanh:
- Nó làm sao vậy ?

Nhạn Thanh vừa buồn cười nhưng cũng không thể thoát khỏi sự sợ hãi :
- Không có gì đâu mẹ , Ăn cơm thôi!

Trong bữa ăn hắn ăn làm những động tác rất mạnh . Cô đề phòng :
- Mẹ ? Tối nay con qua phòng mẹ ngủ nhé .

Rồi Mặc Thần nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt thách thức đến mức khó hiểu. Mặc phu nhân hỏi :
- Sao vậy ? Hai đứa cãi nhau à ?

Nhạn Thanh tiếp lời nhanh chóng :
- Không có chuyện gì đâu mẹ ? Chỉ là mai bọn con " ra đảo " gần 1 tuần mới về nên con muốn tâm sự với mẹ ý mà .

- Được rồi .

Bỗng Mặc Thần ngừng ăn rồi đập mạnh đũa xuống bàn đi một mạch lên phòng .

Thấy vậy Nhạn Thanh nói :

- Chắc anh ấy phải đi huấn luyện mấy người mới nên tâm trạng không vui , mẹ cứ ăn đi ạ .

- Ừ .

Ăn xong cô lên phòng lấy gối sang phòng Mặc phu nhân thấy anh ta đang gồi làm việc rất tậm trumg trên máy tính .
Cô chỉ lẳng lặng bước vào lại một lần nữa bị hắn ta đẩy xuống giường nhưng lần này hắn không còn thô bạo .
Hắn nói :
- Xem ra hôm nay cô may mắn.

Cô từ đẩy hắn ra giọng cười cười :
-Là do tôi ăn ở tốt từ bé đến lớn đấy  .

Rồi cô đi sang phòng Mặc phu nhân hai người tâm sự với nhau rất nhiều thứ .

- Con có buồn không ?

- Vì chuyện gì ạ ?

- Gia đình con .

- Chẳng phải bây giờ con có mẹ còn có cả Mặc Thần đấy ư ? Sao gọi là buồn được .

Nói đến Mặc Thần, Mặc phu nhân nói :
- Mặc Thần học dùng súng từ năm 9 tuổi . Trước kia là một đứa lúc nào cũng vui vẻ nhưng đến năm 12 tuổi , nó tận mắt chứng kiến cảnh chém giết từ đấy nó trầm tính hơn . Với mẹ nó vẫn là một đứa trẻ nhưng ở ngoài nó lại như một người hoàn toàn khác .

- Cái này con biết .

- Ừ . Nó cũng là 1 đứa biết chơi bời nó làm gì , ở đâu , tất cả mẹ đều biết, chỉ là mẹ không nói ra thôi . Nhưng con yên tâm nếu con đối với nó tốt thì nó sẽ không bao giờ phụ lại con . Nó cũng không hề chăng hoa vì bản chất công việc của nó rất nguy hiểm đối với phụ nữ lúc nào cũng phải có khoảng cách . Chỉ là mẹ vẫn không hiểu tại sao nó lại chấp nhận lấy con . Mẹ không muốn nó nguy hiểm nhưng không như thế thì không thể tồn tại được . Con nhớ phải chịu đựng nó một chút có thiệt thòi nhưng mà yên thân .

- Vâng ạ .

- Thôi con ngủ đi , mai còn dạy sớm.

- Vâng mẹ cùng ngủ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro