Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu người bước vào trong đó có Mặc Thần.

Mặc Thần quay lại nhìn Đại Phong :
- Có vẻ cậu huấn luyện bọn họ rất tốt .

Tầm chục người ở đó nhìn nhau ngơ ngác . Đại Phong hỏi :
- Trong các cậu ai là người vừa nổ súng ?

Ai cũng ngơ ngác lắc đầu lúc nãy khi Mặc Thần đến chính Đại Phong đã bảo họ vào trong nghỉ ngơi làm gì có ai ở đây .

Đại Phong ngạc nhiên :
- Vậy người đó là ai ? Chẳng nhẽ có kẻ đột nhập . Không thể làm gì có ai vào đột nhập mà lại bắn vào bia có tín hiệu chứ ?

Mặc Thần ra lệnh :
- Lục soát !

Cả trục người ấy đi tìm khắp xung quanh ở đó chỉ còn lại Mặc Thần và Đại Phong ở lại .

Nhạn Thanh ngồi trong gầm nãy giờ rất khó thở nghe tiếng bước chân lớn tưởng họ đi rồi liền chui ra . Vừa thò được đầu ra đã có người túm lấy cổ áo .

Đại Phong nhìn thấy Nhạn Thanh liền buông tay ra dữ phép tắc nhưng sao hắn lại không chào ít nhất phải cúi đầu chứ .

Mặc Thần :
- Sao cô lại ở đây ?

- Tôi muốn hít thở không khí .

- Tiếng súng vừa rồi là do ai bắn .

- Chắc không phải tôi đâu .

Hắn ném khẩu súng vào tay cô theo phản xạ cô đỡ lấy :
- Bắn cho tôi xem .

- Tôi nói thật tôi không biết bắn

- Một .... hai ....

- Được rồi tôi bắn .

Cô cố tình nhắm trược nhưng không may cho Thanh tỷ tỷ là đạn nó chúng vào tâm " lộ rồi " cô cau mày .

- Nói ngoài bắn súng cô còn giấu tôi chuyện gì ?

- Tôi không có

- Nói hay xuống biển .

-Tôi nói tôi nói..... ừ thì tôi ... đua xe .

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi .

Hắn giọng lạnh băng đầy sát khí :
- Thật ?

Cô run sợ tuôn ra một mạch:
- Đua xe , bắn súng , đánh người, ăn nhiều , ngủ nướng .......

........

Hắn :
- Tốt . Cuối cùng cũng có thứ chứng ming rằng kết hôn với cô sẽ không bị thiệt . Đại Phong gọi mấy người cừ ra đây .

Đại phong:
- Rõ .

Rất nhanh tróng toàn những bạn trai rất nà cao to body đẹp thân hình vạm vỡ đứng trước mặt cô . Cô hỏi :
- Anh gọi họ ra làm gì ?

- Để cho cô biểu diễn

- Diễn gì tôi đâu có nói tôi giỏi diễn suất ?

Hắn nháy mắt từng người lên một trước mặt cô đột ngột dơ tay lên lực rất mạnh thúc vào người cô . Cô rất khó chịu bực tức cô đánh vật lại trả đòn một cô gái nhỏ bé solo với những tên này thật không cân xứng chẳng mấy chốc hắn bị vật ra ngã xuống sàn .

Mặc Thần thấy thế liền biểu tình :
- Tốt

Đại Phong cũng ngạc nhiên :
- Sao cô ta lại làm được chứ ?

Rồi mấy người kia cũng tiến lên.
Cô đếm 1 ..2..3..4..5..6 rồi vật cân hết cả sáu tên đó :
- Mặc Thần anh có bị điên không hả ?
Anh có muốn giống họ không hả.

Trong khi vật nhau tất nhiên cô có bị thương mà rất mệt mỏi :
- Anh có muốn chết không .

Hắn không nói một lời nào mà kéo cô đi cô vùng vẫy :
- Anh làm gì đấy bỏ ra ơ ....
Cô ngồi thụp xuống như một đứa trẻ con đang ăn vạ .

Mấy tên kia định chạy lain khênh cô lên thì hắn dơ tay kí hiệu dừng lại . Rồi nhấc cô vào lòng mặc cho sự rẫy đạp của cô hắn vẫn bế cô rất chặt . Rồi một mạch đưa cô lên một chiếc xe :
- Đưa tôi về biệt thự số 2 .

- Anh bị điên à . Từ đây đến đó đâu có xa lắm sao bắt tôi lái xe .

- Cô cẩn thận lời nói của mình .

Cô liền rụt lại ngoan ngoãn lai hắn bằng tốc độ rất nhanh thể hiện sự bực tức chỉ vài phút đã quay trở về . Hắn lại có suy nghĩ khác hắn rất hài lòng về biểu hiện này của cô .

- Xuống xe .

- Tôi không xuống .

Hắn liền đi xuống bế cô . Cô vùng vẫy khi bước vào nhà gặp Mặc Phu nhân cô xấu hổ chết chỉ biết gục đầu vào lồng ngực của hắn . Mặc phu nhân chỉ lắc đầu cười nhẹ nghĩ gì vậy nội ....

Lên phòng hắn nói :
- Cởi áo ra .

- Không tôi đâu có điên .

- Cởi .

- Anh bị hâm à .

Cô nhất quyết không cởi hắn hiền dơ bàn tay thô bạo ra xé tan áo thành 2 mảnh . Thẹn quá cô lấy tay che đi vòng 1 đều đặn hét lớn .

Hắn mở tủ lấy ra một lọ dầu :
- Cô tự bôi đi .

Cô liền soi gương có vết thâm lớn ở sau lưng là do cú thúc vừa nãy của mấy tên to cao đen hôi kia .

Cô loay hoay mãi tay không thể với tới được thấy vậy hắn liền giằng lấy lọ dầu bôi cho cô . Cô hét lên lần nữa :
- Thà không bôi còn hơn đau chết mất .

Nghe cô nói vậy hắn lại càng chà lên vết tím bầm cô xoay người lại không may tay hắn đang chìa ra đụng chúng ngay vòng một của cô mặt cô đỏ ửng liền chạy vào phòng tắm khóa cửa lại .

Cô chỉ định rửa mặt nhưng nước mát quá cô tắm luôn . Tắm xong cô mới phát hiện ra mình quên không mang quần áo cái khăn tắm thì lại quá nhỏ không đủ che hết thân thể cô.

" Hắn có ở đó không nhỉ "
Nếu không có ở đó cô sẽ thảnh nhiên ra lấy nếu có chắc phải nhờ hắn rồi .

Cô cứ loay hoay suốt trong đó gần 15 phút . Cuối cùng cô lấy mảnh khăn tắm kia quấn lên người che được chỗ nào thì che rồi từ từ bước ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro